Chương 10: Tự Làm Bậy , Không Thể Sống
Hắn bắt đầu sợ cô gái này rồi. Cư nhiên , cảnh xuân diễn ra trước mặt , những âm thanh mờ ám cứ thế vang lên khắp phòng mà Hàn Lệ Ái một chút cũng không xấu hổ hay sợ sệt. Rất thản nhiên tám điện thoại.
Cô ta có đúng là nữ nhi mới 17 tuổi không vậy ?!
" ...Không có gì đâu chỉ là ở đây đang có mấy con mèo cứ kêu suốt "
Vương Lãng Thần vò đầu bứt tóc bực bội . Hắn dừng luôn động tác và rời khỏi thân thể phía dưới . Cô gái nằm dưới đang hưng phấn bỗng nhiên chới với .Cơ thể khó chịu vặn vẹo .
" Lãng Thần... "
" Cút !!! "
Hắn lớn tiếng nói.
" Sao cơ ? " - Cô gái khó hiểu trợn mắt nhìn.
" Cút ngay !!! " - Vương Lãng Thần lại gầm lên.
Thấy bộ dạng đáng sợ của hắn , cô ta xanh mặt ngay lập tức xuống giường lấy quần áo rời khỏi phòng.
" Được rồi mình gác máy đây . Nói chuyện sau " - Hàn Lệ Ái ung dung hạ điện thoại đang nghe xuống.
Hắn bực bội mang quần vào , ngồi xuống trước mặt cô - " Vừa lòng chưa ? Cô , rốt cục là dạng phụ nữ gì vậy ?! "
" Ý anh là sao ? " - Cô nhàn nhạt đáp.
Khẽ nhếch môi cười lạnh , hắn nói - " Chồng chưa cưới của cô lên giường với người phụ nữ khác , cô một chút cũng không để tâm ? "
Quả nhiên , hắn đã đánh giá quá thấp người con gái này . Cô ta cường ngạnh , lạnh lùng đến mức nhìn thấy một chuyện không thể chấp nhận được ngay trước mắt mà cũng không có một chút biểu cảm nào.
" Chuyện này quan trọng để tôi quan tâm sao ? "
" Kể cả sau này khi chúng ta kết hôn , tôi vẫn có thể leo lên giường cùng hàng trăm người phụ nữ khác, cô vẫn không để ý ? " - Hắn nhướn mày hỏi.
Hàn Lệ Ái nhạt nhẽo cười , giọng điệu rất lạnh.
" Muốn ngoại tình ?
Cũng được.
Đi ra bụi cây hay ngõ hẻm tối mà làm không thì dắt về nhà tôi . Tôi chuẩn bị giường cỡ lớn cho .
Còn nếu để tôi thấy hình anh dẫn cô gái nào vào khách sạn hay đi đâu làm trò dơ bẩn lên báo .
Gây ra tai tiếng cho tôi. Gây ảnh hưởng cho Auheron.
Tôi xin thề sẽ chôn sống tập đoàn Vương thị nhà anh.
Hàn Lệ Ái tôi nói được làm được ".
" Cô đang uy hiếp tôi ?! " - Vương Lãng Thần cáu kỉnh.
Hàn Lệ Ái lại cười - " Bản thân anh làm gì có giá trị nào để tôi uy hiếp "
" Tôi không có giá trị mà cô một mực muốn kết hôn cùng tôi ? " - Hắn đùa cợt nói.
" Vương thiếu gia , hình như có điều ở tôi mà anh chưa rõ . Giá trị mà tôi cần sử dụng là ở tập đoàn nhà anh , còn bản thân anh một chút tôi cũng không quan tâm. Người cùng tôi kết hôn dù là anh hay bất kì ai cũng không quan trọng , chỉ quan trọng tập đoàn nhà đó có mang lại lợi ích cho Auheron hay không thôi " - Cô chậm rãi giải thích.
Hắn nhướn mày , ánh mắt vô cùng lạnh lùng ý cười - " Cô là loại con gái kì quặc nhất mà tôi từng biết "
Đúng vậy , cô gái trước mắt hắn tuy mới 17 tuổi nhưng tư tưởng và suy nghĩ thì đầy tính toán . Nghe qua đã thấy cô ta được dạy dỗ một cách cẩn thận đến mức nào.
Hàn Lệ Ái khác xa một trời một vực với những quý cô tiểu thư trước đây mà hắn từng gặp. Hay chí ít cô ta không hề nhạt nhẽo, còn có phần lợi hại, đanh thép hơn người. Đôi lúc cũng khiến cho người đối diện cảm thấy có chút đáng sợ.
Cô cười lạt không trả lời . Lúc sau mới nói thêm - " Lần này là lần cuối . Lần sau , còn muốn chơi cứ việc hẹn đến biệt thự nhà tôi . Ở đó rất kín đáo còn rất thoải mái , giường nệm cỡ lớn hoàng gia lại có độ đàn hồi rất cao . Rất thích hợp để anh "vui chơi" "
Nói xong , không để hắn kịp phản ứng . Cô đứng dậy đeo balo lên vai .
" Anh mang đồ đàng hoàng đi. Tôi xuống dưới đợi trong xe . Anh mau chóng xuống , chúng ta còn phải về nhà anh ăn cơm "
Hàn Lệ Ái di chuyển ra khỏi phòng . Vương Lãng Thần vẫn ngồi đó , nắm tay siết chặt.
Hắn thật sự phải bị động không thể làm gì mà tiếp nhận cuộc hôn nhân này ?!
*******************************************
" Sao anh là ở đây ?! " - Vương Lãng Thần nhìn tên tái xế mà kỳ lạ hỏi.
" Dạ, là Hàn tiểu thư gọi tôi tới thưa thiếu gia " - Người tài xế lễ phép đáp.
Hắn lại nhìn qua người bên cạnh. Hàn Lệ Ái không nói gì cũng không nhìn hắn chỉ sai người tài xế lái xe đi.
Cô ta có tài xế riêng , có xe riêng , tại sao không đi ? Lại gọi người tài xế của hắn đến làm gì ? Rõ ràng là có gì đó không được tự nhiên lắm.
Suốt quãng đường , không ai nói câu nào .
***********************************
...Vương gia...
" Lệ Ái , cháu có thể chờ ta ở dưới phòng ăn một chút được không ? Ta muốn nói chuyện riêng với Lãng Thần " - Vương Khải cất giọng nghiêm nghị nói.
Hai người vừa bước vào tiền sảnh đã thấy cha của Vương Lãng Thần đứng chống gậy chờ sẵn. Ánh mắt rất lạnh , giống như đang chờ bùng phát cái gì đó.
Vương Lãng Thần đã phát hiện ra có điều không ổn . Cảm giác như sắp có một cơn bão.
Hàn Lệ Ái gật đầu lễ phép - " Dạ vâng , hai người cứ từ từ nói chuyện . Cháu sẽ đợi ở phòng ăn "
Nói rồi , cô đi ngang qua hắn , theo sự dẫn lối của quản gia mà vào phòng ăn.
" Còn anh , lên phòng làm việc gặp tôi ! " - Vương Khải nhấn mạnh giọng.
Vương Lãng Thần cau mày đi theo cha mình vào phòng làm việc.
................................................
" Rầm "
Vương Khải đập mạnh cây gậy lên bàn làm hắn khẽ giật mình.
" Anh có phải là muốn chọc tôi tức chết phải không ?! "
Vương Lãng Thần khó hiểu nhìn cha . Chắc hẳn là có chuyện gì cha hắn mới tức giận như vậy.
" Còn chưa hiểu ?! Anh, đã trốn học còn làm cái trò gì ở khách sạn Red ?!!!" - Ông giận dữ quát.
Hắn cau mày có chút kinh ngạc.
Chết tiệt ! Là Hàn Lệ Ái !
Lúc nãy cô ta gọi tài xế riêng của hắn tới quả nhiên có ý đồ. Cốt yếu là muốn tên tài xế kia gọi điện báo cáo cho cha hắn.
" Anh có biết lúc nãy cánh Paparazzi đã chụp được hình anh đi vào khách sạn cùng với một cô gái rồi hay không ?! " - Giọng Vương Khải lạnh lùng uy nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - HE] Dạy dỗ vị hôn phu
RomanceBộ này là mình tìm được sau khi đọc ver của bạn @linhchi445 Đây là bản gốc, ko có chỉnh sửa gì hết, chỉ là up lên thui. Mọi người vào đọc ủng hộ tích cực nha! _________________________________________________________________________________ Văn Án C...