Chap 7

107 5 0
                                    

  Chương 7: Thật Quá Cao Tay 

  ....Sáng hôm sau - 6 giờ 45...

Trường Trung Học Vương Trí

Hàng loạt chiếc xe màu đen sang trọng nối đuôi nhau chạy vào lối cổng. Các vị thiếu gia , tiểu thư con nhà giàu lần lượt bước xuống xe vào trường.

Sáng nào cũng thế , cảnh tượng trước mắt như tượng trưng cho sự xa hoa của ngôi trường danh giá này. Ngày ngày diễn ra trước cổng trường Vương Trí cứ như là trong phim vậy.

Giữa dòng xe màu đen kia , đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu trắng sang trọng , tuy thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua đã biết loại xe đắt giá của thế giới, nổi bật trong đám đông. Học sinh đang đứng trước cổng ai ai cũng hướng mắt về chiếc xe đó.

Chiếc Maybach đỗ lại , một tên vệ sĩ ngay lập tức xuống xe mở cửa sau xe ra , kính cẩn chào.

" Xin mời tiểu thư "

Hàn Lệ Ái bước xuống xe . Trên vai đeo một chiếc balo hàng hiệu . Hôm nay cô đã bận đồng phục của trường như những học sinh khác.

Trên người cô ngoài trừ bộ đồng phục là áo sơmi trắng có nơ thắt ngay cổ , một chiếc áo Blazer đen khoác ngoài và váy xoè ngắn . Hàn Lệ Ái còn mang trên người những phụ kiện vô cùng đắt tiền khiến ai cũng trầm trồ .

Một đôi bốt cổ ngắn làm bằng da , một cái balo màu xanh đeo trên vai , đồ gài áo cũng được đính bằng kim cương , ngay cả cái nơ nhỏ kẹp trên tóc cô cũng là của nhà Design Channel thiết kế đúng duy nhất một cái trên thế giới.

Hơn hết , dung nhan tuyệt mĩ của Hàn Lệ Ái khiến người nhìn không thể rời mắt .

Cô sải chân , bước từng bước vô cùng đĩnh đạc đi vào cổng trường trước bao nhiêu cặp mắt.

Tại sao trường của họ có một mỹ nhân đẹp rúng động lòng người như vậy mà trước giờ họ không hề hay biết.

Hàn Lệ Ái đi dọc hành lang trường đã có biết bao đôi mắt gần như trồi hết ra ngoài vì cô.

...Lớp A3...

Hàn Lệ Ái bước nhanh vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt sửng sốt của học sinh cùng lớp.

Bọn họ vô cùng kinh ngạc . Đây chẳng phải là cô gái xinh đẹp ngày hôm qua sao ? Hôm nay lại còn mặc đồng phục của trường nữa. Thì ra đúng là học sinh mới. Đám nam sinh bắt đầu lại mê đắm ngắm nhìn vẻ đẹp khuynh quốc kia. Kể từ ngày hôm nay , mỗi ngày họ đều có thể chiêm ngưỡng mỹ nhân rồi.

Thiệu Nha và Vu Tích Kỳ cũng sửng sốt nhìn cô dưới bộ đồng phục học sinh. Vương Lãng Thần vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia . Đôi đồng tử co dãn nhất thời, hắn nhíu mày.

Hàn Lệ Ái không đi xuống dãy của Vương Lãng Thần mà đi xuống dãy bàn phía ngoài . Ngồi vào cái bàn cuối cùng , ngang hàng với Vu Tích Kỳ và Vương Lãnh Thần.

Cởi balo đặt lên bàn , Hàn Lệ Ái nhẹ nhàng ngồi xuống . Thản nhiên lấy sách ra đọc. Không hề liếc mắt tới Vương Lãng Thần hay đám người kia. Giống như ngày hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra.

" Cô ! " - Hắn còn tức giận chuyện ngày hôm lại càng muốn hỏi rõ cô ta là ai còn tính sổ.

Vương Lãng Thần đứng dậy đi qua chỗ cô, đứng trước mặt lạnh lùng nói - " Cô là ai mà lại dám xuất hiện ở đây ?! "

Hàn Lệ Ái vẫn chăm chú đọc sách , miệng thì trả lời - " Đây là trường cấp 3 cũng không phải bệnh viện tâm thần . Có gì mà không dám ? "

Nghe thấy lời nói không chút sợ hãi mà còn có chút không muốn quan tâm của cô gái trước mặt, Vương Lãng Thần càng trở nên nóng nảy. Cô gái này quả nhiên to gan , một chút cũng không để hắn vào trong mắt.

Vương Lãng Thần nhìn xuống bộ đồng phục của cô lại khẽ nhếch môi cười - " Thì ra là học sinh mới sao ? Cô gái , cô không biết là mình đang đắc tội với ai đâu "

Tuy rằng trước giờ hắn chưa bao giờ mở miệng chủ động khoe khoang về thân thế của mình. Bởi vì Lãng Thần cảm thấy như vậy thật là khoác loác với lại cũng không cần nói vì trước giờ ai gặp hắn thì đều biết rõ và nể sợ . Hình của hắn xuất hiện đầy trên các trang báo và mạng internet cơ mà.

Nếu như cô ta là học sinh của trường Vương Trí hắn lại càng dễ xử lý. Phải cho cô gái này biết mình đang ngu ngốc đắt tội với ai. Hành động quái gở của cô ta ngày hôm qua đã làm hắn rất tức giận. Dù Lãng Thần không hiểu rốt cục câu nói ngày hôm qua của cô ta có ý gì.

Hàn Lệ Ái không thèm trả lời . Xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tai.

Vương Lãng Thần tức điên . Cái này chính xác là sự xem thường cùng khinh miệt. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho tức giận như vậy.

Bàn tay to lớn dựt ngay quyển sách trên tay cô xé nát.

Hàn Lệ Ái không hề ngạc nhiên cũng không hề tức giận. Gương mặt xinh đẹp vô cùng điềm tĩnh nhìn hắn đang xé sách. Cánh tay trắng nõn khoanh lại trước ngực , lên tiếng đùa cợt - " Chỉ vậy thôi sao ? "

" Sao ? "

" Vương thiếu gia , anh có hành động nào khác cho giống người trưởng thành chút hơn không ? "

Đúng, chính xác là hành động kia quá ư là trẻ con ! Hàn Lệ Ái nhìn người con trai cao lớn trước mắt như một đứa trẻ con bướng bỉnh cáu giận. Rất ôn tồn , không mảy may tức giận.

" Cô !!! " - Hắn trợn mắt nhìn người kia . Cô ta cư nhiên không hề có gì gọi là tức giận trước hành động thô lỗ của hắn. Lại còn đùa cợt nói hắn là trẻ con.

Vu Tích Kỳ nhìn cô mà còn thấy ớn lạnh dùm . Lão đại lần này cực kì tức giận. Lần đầu tiên cậu mới thấy có một cô gái xem thường hắn đến như vậy, một chút cũng không sợ. Cô gái đó càng lúc càng kì lạ.

" Nói , cô rốt cuộc là ai ?! "

Bình thường nhìn vào bảng tên là có thể biết được tên. Nhưng cô gái này lại không hề đeo bảng tên trước ngực làm hắn không biết được. Vương Lãng Thần rất muốn biết cô gái kia rốt cục là ai mà dám mạnh miệng trước mặt hắn như vậy.

Cho dù cô ta là tiểu thư con nhà nào thì nếu để hắn biết được chắc chắn sẽ "hủy" gia đình cô ta ngay lập tức , cho cô ta biết uy danh của lão đại này. Đã biết hắn là Vương thiếu gia mà còn dám ăn nói như thế.

" Tôi không có lý do gì phải trả lời câu hỏi này của anh " - Hàn Lệ Ái nhàn nhạt đáp.

Hắn lại nhếch môi cười . Được , cô ta cũng gan dạ lắm .

" Cô nên biết đã bước vào ngôi trường này thì phải kính trên nhường dưới . Nếu không sẽ mang họa đấy "

Nghe hắn nói , cô bật cười một tiếng . Đứng thẳng dậy chống tay lên bàn , mở miệng nói - " Cám ơn lời nhắc nhở của Vương thiếu gia. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở thiếu gia đây 'Ngôn khinh hưu khuyến nhân, lực tiểu hưu lạp giá' (*)"

" MK ! Cô dám khinh thường tôi ?! " - Vương Lãng Thần tức giận chửi thề.

Cả lớp ai cũng trừng mắt nhìn nữ sinh to gan kia. Ngay cả Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha cũng khiếp sợ. Cô gái đó gan mật thật không nhỏ. Nhưng bọn cậu cũng thấy thực kì lạ trước giờ lão đại đâu phải dạng người nhỏ nhen đi tranh chấp với phụ nữ . Đường đường là một lão đại , hành động như bây giờ có chút...

Thực không giống Vương Lãng Thần ngày thường.

" Reng... Reng.."

Tiếng chuông vào lớp phá tan bầu không khí căng thẳng kia.

Vương Lãng Thần lạnh lẽo nhìn cô - " Cô cứ đợi đó. Chuẩn bị cùng gia đình mình cuốn gói khỏi thành phố này đi "

Hàn Lệ Ái không một chút sợ hãi còn thích thú nhìn thẳng vào hắn , đứng khoanh tay trước ngực lên tiếng - " Bình tĩnh đi Vương thiếu gia . Bài học của tôi còn chưa bắt đầu mà "

Hắn lại càng lúc mặt càng đen lại , cả người tỏa ra ám khí lạnh run người . Xoay người trở về chỗ . Lần này hắn không cho cô ta xuống địa ngục thì không xứng đáng là lão đại của Tam Vương hội.

Thấy vậy, Hàn Lệ Ái cũng ngồi xuống đàng hoàng . Lấy tập vở ra chuẩn bị vào tiết. Khoé miệng hơi cong , rất nhẹ , như một cánh hoa vậy.

Đám người xôn xao cũng tản ra vào lại chỗ ngồi ngay ngắn.

(*) Lời nói không có sức nặng và sức lực yếu kém thì đừng khuyên răn người khác.

[FULL -  HE] Dạy dỗ vị hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ