Chương 13: Khủng Bố Sáng Sớm
...Cantin...
Hàn Lệ Ái đặt khay thức ăn của mình lên bàn . Ba người kia đều ngạc nhiên nhướn mắt nhìn cô.
" Sao lại ngồi đây ? " - Vương Lãng Thần nhìn cô cau mày hỏi.
Cô thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện hắn - " Cha anh nhờ tôi trông chừng anh , mẹ anh cũng nhờ tôi chăm sóc anh. Tất nhiên tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao rồi ".
Vương Lãng Thần khó hiểu nhìn người ngồi đối diện. Trông chừng , đâu có nhất thiết là ngồi đây ?!
Hàn Lệ Ái định cầm dao nĩa lên ăn thì nhìn qua dĩa thức ăn của hắn lại phát hiện ra điều gì đó. Hàng lông mi cong vút động đậy . Dĩa thức ăn của cô và hắn mà nói hoàn toàn khác biệt nhau .
Của cô thì là rau salat trộn , có rau có củ , có trứng và có chút thịt đầy đủ chất dinh dưỡng. Còn của hắn lại là toàn Thịt với thịt , đầy dầu mỡ , ngay cả canh soup hắn cũng không thèm lấy .
" Tôi muốn ăn miếng thịt đó " - Hàn Lệ Ái ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt nằm trên dĩa Vương Lãng Thần.
Hắn lại nhíu mày ngạc nhiên nhìn cô - " Sao cơ ? "
" Cho tôi một miếng thịt của anh "
" Cô muốn ăn thì tự mình đi lấy "
" Nhưng tôi thích ăn miếng thịt trên dĩa anh "
" Thịt trên dĩa là thịt của tôi "
" Tôi muốn ăn thịt của anh "
(Yết : Thịt thịt mới chịu ≧﹏≦ )
Câu nói này của Hàn Lệ Ái nghe ra rất trong sáng nhưng khi đi qua bộ não của hắn liền xử lí thông tin một cách đen tối. Khóe môi không để lộ ra bất giác hơi cong.
Thiệu Nha thấy hai người tranh cãi liền đẩy dĩa thức ăn của mình tới , cười cười - " Hay cậu ăn thịt của mình đi . Thịt của lão đại không ngon đâu , thiếu độ mềm , còn rất dai "
Thêm một tên xử lí thông tin não đen tối.
Vương Lãng Thần tức giận đá vào chân thằng nhóc bên cạnh dưới gầm bàn. Cậu ta la khẽ một tiếng , ủy khúc nhìn hắn.
Không đợi ai nói gì thêm , Hàn Lệ Ái trực tiếp tự mình cầm dao nĩa lên. Trên dĩa của hắn có hai miếng thịt , cô gắp một miếng bỏ qua dĩa mình . Xong lại gắp một nữa phần salat qua cho hắn, lại mở miệng nói - " Tiêu hóa anh không được tốt , không nên ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ . Nên ăn thêm rau vào "
Giọng điệu nghe có chút lạnh lùng nhưng nghe ra thực chất đây chẳng phải là câu nói quan tâm người khác sao ?
Vương Lãng Thần gương mặt ra vẻ bất mãn trước hành động của cô . Chắc chắn là mẹ hắn nói cho cô biết. Mẹ thật là...
Hàn Lệ Ái gắp xong thì bắt đầu ăn phần của mình. Hắn cũng không nói gì cúi đầu xuống ăn món salat từ dĩa cô đem qua kia.
Vu Tích Kỳ ngạc nhiên nhìn hai người . Lão đại hôm nay bị sao vậy ? Bình thường vẫn rất ghét Hàn Lệ Ái , cô ấy làm gì lão đại đều tức gịận . Mà Hàn Lệ Ái cũng vậy , lúc nãy cư nhiên buông ra một lời quan tâm , tuy rằng nghe qua thật là lạnh lùng.
Hai con người này có cái gì đó...
*****************************************
" Lão đại , địa điểm khai thác tiếp theo là ở đâu đây ? "
Vu Tích Kỳ ngồi trong lớp hỏi.
" Không bằng để các cậu chọn " - Hắn uể oải gác chân lên bàn.
Thiệu Nha nghe vậy đột ngột lên tiếng - " Vậy thì sòng bạc Domino đi. Nghe nói dạo này chỗ đó làm ăn càng ngày càng lên , muốn tranh cả chỗ với sòng bạc nhà lão nhị "
Tích kỳ khẽ cười - " Phải , Domino đó một năm trở lại đây đã phất lên , trở thành một trong những sòng bạc lớn nhất Bắc Kinh . Có chút kì lạ là vừa mới một năm trước còn muốn phá sản đóng cửa nhưng đổi chủ một cái đã ngay lập tức hoạt động lớn mạnh "
" Không tự nhiên khi không một kẻ ăn mày lại trở thành vua . Kẻ đứng sau này có ý định muốn khiêu chiến với Vu gia nhà cậu " - Vương Lãng Thần nghiêng đầu nói.
Người bên cạnh nhếch miệng , giọng điệu có chút hứng thú - " Mình điều tra rồi. Cũng không phải kẻ gì tài giỏi. Là con trai cưng của nhà họ Đào , Đào Ngôn . Mấy năm nay , Đào thị làm ăn như diều gặp gió , lợi nhuận thu về rất cao , giá cổ phiếu cũng có phần biến động theo sự thuận lợi đó . Không tránh khỏi việc thiếu gia nhà họ Đào kia muốn tranh bá thiên hạ "
" Đào Ngôn của Thiên hội . Ý cậu muốn nói hắn không chỉ muốn tranh chỗ làm ăn với nhà cậu mà còn muốn nhằm vào hội Tam Vương chúng ta ? " - Hắn cười lạt.
Vu Tích Kỳ liền gật đầu.
" Nếu đã như vậy thì còn băn khoăn gì chứ ? Nghe nói vừa rồi đám người đó còn không biết điều sang chỗ sòng bạc nhà lão nhị gây hấn. Chúng ta là nên mau chóng chiếm được nơi đó . Dạy dỗ tên họ Đào kia ! " - Thiệu Nha hứng chí nói.
Lãng Thần giơ ngón tay lên ý bảo tên nhóc kia dừng lại - " Bình tĩnh đi lão tam . Không nên quá khinh suất , tuy rằng Thiên hội thực lực không hề bằng Tam Vương chúng ta nhưng mấy năm đã dần trở nên lớn mạnh , ngầm tăng thêm lực lượng. Đào Ngôn có lẽ không phải là kẻ tài giỏi gì cho kham nhưng hắn cũng rất cáo già nếu không thì cũng không thể làm Thiên hội trở nên lớn mạnh như vậy được "
" Lão đại , mình không nghĩ là cậu cũng sợ ? " - Thiệu Nha đùa cợt nói.
Hắn không tức giận trước câu nói khiêu khích của Thiệu Nha , khóe môi chỉ giơ cao - " Đó không phải là sợ . Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt (*), biết mình biết ta mới có thể nắm chắc phần thắng . Kẻ làm bá chủ thiên hạ không phải là kẻ giỏi nhất cũng không phải kẻ mạnh nhất mà là kẻ hiểu rõ lòng người nhất ".
Thiệu Nha nghe vậy đành gật gù . Một lúc sau , Tích Kỳ lại lên tiếng - " Nhưng là lão đại , chúng ta muốn biết rõ thì cũng nên đi giao chiến một chút chứ ? "
" Phải đấy , lão tam này là muốn đi "khảo sát" thực lực bọn Thiên hội đó. Lão đại hay là thứ 7 này chúng ta đi đi " - Thiệu Nha hứng khởi lên tiếng.
Vương Lãng Thần nghe định mở miệng nhưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó , bực dọc nói - " Không được , mình đang trong thời gian cấm túc. Bị quản lí rất chặt chẽ không thể đi đâu được "
Thiệu Nha cười thiếu điều sặc cả nước mũi.
" Không ngờ lão đại mà cũng có lúc bị cấm túc nha "
Vương Lãng Thần trừng mắt nhìn cậu ta . Người bên cạnh lại cau mày - " Không thể trốn ra sao ? "
Hắn lại cười lạnh - " Cậu còn không biết lão già nhà mình sao ? Cho cả một đội vệ sĩ canh gác xung quanh nhà mình , còn cho người theo dõi mình lúc mình đi học , phải có người đưa rước. Ngày nào cũng bắt hiệu trưởng gọi điện về báo cáo xem mình có đi học không, ngay cả Hàn Lệ Ái cũng được cha mình giao phó trông trừng mình "
Thiệu Nha mặt buồn thất thểu - " Vậy thì đến khi nào mình mới được đi "khảo sát" đám người đó. Đã mấy ngày rồi mình không được động tay động chân "
Vu Tích Kỳ khẽ lắc đầu bó tay . Lúc sau bỗng dưng nghĩ ra được chuyện gì đó , ngay lập tức nhìn hắn - " Lão đại , hay là cậu nói với Hàn Lệ Ái... "
" Không được ! "
Lãng Thần vừa nghe qua đã biết người bên cạnh nói gì liền đột ngột cắt ngang.
" Lão đại chuyện này chỉ có cô ấy mới giúp được "
" Không được là không được ! Tuyệt đối Vương Lãng Thần này không bao giờ làm loại chuyện đó "
Đúng vậy , hắn từ trước đến nay không bao giờ nhờ vả ai , nhờ vả phụ nữ càng nhục . Nhờ vả Hàn Lệ Ái càng nhục hơn !
Vu Tích Kỳ lại một lần nữa thở dài bó tay. Lão đại kiêu ngạo quá mức cần thiết.
(*) Hiểu thời thế mới là người giỏi.
*************************************
...Sáng thứ 7...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - HE] Dạy dỗ vị hôn phu
RomanceBộ này là mình tìm được sau khi đọc ver của bạn @linhchi445 Đây là bản gốc, ko có chỉnh sửa gì hết, chỉ là up lên thui. Mọi người vào đọc ủng hộ tích cực nha! _________________________________________________________________________________ Văn Án C...