Gakushuu không thể tin được rằng họ có thể bình tĩnh đến thế. Đó dường như là điều bất khả thi, nghĩ rằng ngoài kia vẫn còn những con người hạnh phúc, mong muốn ăn no mặc ấm và lưu luyến với cuộc sống của họ. Anh lướt qua họ hằng ngày nhưng vì một lẽ gì đó họ trông như thể cách xa anh cả vạn dặm.
Anh suýt bật cười vì sự ngô nghê của họ. Người ta vẫn thường hay bảo là điếc không sợ súng mà. Thầm tán dương người đã nghĩ ra câu thành ngữ kia, anh lách mình qua đám đông, hướng lên cầu thang và bước vào văn phòng của ngài hiệu trưởng. Ngài ấy chắc hẳn đã thấy khóe môi anh hơi cong lên bởi ngài đã nhanh chóng nở một nụ cười.
"Gakushuu" ông lên tiếng và Gakushuu như bị một luồng điện xẹt qua. Người duy nhất gọi anh bằng tên là mẹ anh và Nagisa. Không một ai khác ngoài họ. Cha của anh, ông luôn gọi anh là Asano. Đẩy cửa, anh chuẩn bị rời đi. Vị hiệu trưởng lúc ấy đã bật dậy. "Gakushuu, xin con, ta-"
Như vận hành trúng chế độ tự bay, anh lao thẳng ra ngoài và bỏ chạy. Anh không hề biết mình đã chạy đi đâu cho đến khi quanh anh vang lên những giọng nói của học sinh lớp A, tất cả đều rất sốt sắng.
"Asano! Cha cậu lại đánh cậu nữa à?!"
Ren cất tiếng, giọng nói có chút cảnh giác. Gakushuu nhìn một lượt bọn họ chỉ để nhận ra cảm giác bức bối trên mặt mình.
Chắc mình đã quỵ xuống ở đâu đó, anh mơ hồ nhớ lại, không thể tin được là mình chẳng nhận ra chút gì. Nhưng tại sao anh lại chạy thẳng đến lớp A và để lộ cho bọn họ điểm yếu của mình?
"Tôi chẳng quan tâm là ngài ấy là hiệu trưởng hay ai nhưng ngài ấy không có quyền đối xử với Asano như thế!"
Một người bất bình lên tiếng theo sau nhiều sự đồng thuận.
"Nó thật là vô nhân đạo – không ai được đánh con trẻ thời nay nữa! Tôi thực sự không muốn ai bị vậy... kể là những học sinh yếu kém."
Một người khác lại nói và lần nữa cũng có nhiều sự đồng thuận nổi lên.
Rồi sau đó lại một học sinh khác đến giúp anh đứng dậy.
"Asano?"
"T-tôi chỉ là có một vài thứ với ch- ngài hiệu trưởng thôi." Anh cất giọng, từ ngữ cũng được chọn lọc lại. Hoàn toàn xa cách. "Không có gì bất thường cả. Tôi chỉ va phải cửa khi rời đi."
"Vậy sao..." Araki (một người trong hội tài giỏi) lẩm bẩm với chút nghi hoặc. Đỡ tay còn lại của Gakushuu, cậu dẫn anh đến chiếc ghế gần đó.
Gakushuu không nói một lời nào.
"Này Asano, cậu biết cậu có thể tin tưởng ở bọn tôi đúng chứ? Chúng tôi ở đây là vì cậu. Chúng ta – những kẻ dẫn đầu – phải gắn với nhau."
"Phải đấy. Đặc biệt là đối với ngài hiệu trưởng. Tôi không thích ngài ấy bây giờ cho lắm..."
"Cậu có muốn ở lại nhà tôi tối nay không, Gakushuu?" Ren hỏi và một cô gái trong đấy tích cực gật đầu.
"Chúng ta nên làm luân phiê- Asano không nên ở chung với ngài hiệu trưởng. Nếu như ngài ấy bạo lực đến thế ở trường..." Cô gái rùng mình rồi lấy ra một tờ giấy cùng cây bút. "Vậy hôm nay là Ren, mai là Araki, thứ Tư là Koyama..."
Lần lượt nhóm học sinh đang vây quanh họ tình nguyện nhận cho Gakushuu ở nhờ.
Gakushuu gần như là sững sờ, hoàn toàn sốc. Bạn bè cùng lớp của anh... những người bạn xung quanh anh... Anh có bạn. Những người bạn ngoài đời này sẽ đoàn kết với nhau vì anh. Và anh sẽ không phải giáp mặt với ngài hiệu trưởng nữa. Mỉm cười, anh đứng dậy và ôm lấy Ren, rồi Araki, rồi từng người từng người một.
"Cảm ơn rất nhiều..."
"Này, chúng ta sẽ làm cho thế giới tốt đẹp thêm" ai đó bỗng nói "Đó là lí do tại sao chúng ta lại ở trong lớp A này!"
Mọi thứ đang dần thay đổi vì anh. Nhưng, anh nhận ra, thật sự là chẳng có gì đổi thay cả. Tất cả chỉ là do anh quá điên cuồng với điểm sổ và công việc, tất cả chỉ là do anh chưa bao giờ thấy được sự tuyệt vời, tin cậy và trung thành của những con người ở đây – những người bạn của anh.
Một cuộc nổi dậy chắc chắn sẽ đến.
Cuộc nổi dậy với chính cha của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic - Asano x Nagisa] 64 days until the end of the world
Fanfiction64 ngày. 64 khoảnh khắc. Những điều tưởng chừng chưa bao giờ tồn tại. Hồi kết của một câu truyện. ----- Author: V.9.5 Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese Source: fanfiction.net P/s: Truyện dịch đã có SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, mong...