Sau khi mọi chuyện chấm dứt, trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Đèn sáng rực rỡ.
Nghê Giản như vừa trải qua một trận một mất một còn, cơ thể mềm mại nằm co quắp, dinh dính mồ hôi. Cô hơi mở miệng, thở dài một hơi, hô hấp từ từ chậm lại.
Không biết nằm bao lâu, Nghê Giản trở mình, lăn vào trong lòng Lục Phồn, cánh tay trần khoác lên người anh, trượt từ sau lưng anh, lướt qua eo thì ngừng. Chỗ đó rất nóng, cơ bắp rắn chắc to lớn.
Nghê Giản khẽ dừng lại, xúc cảm vô cùng tốt.
Cô đang định nhéo một cái, tay đã bị Lục Phồn bắt được. Hơi thở của anh không ổn định, nơi nào đó lại có phản ứng. Nghê Giản cảm nhận thấy, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mỉm cười.
Mắt Lục Phồn hơi tối đi, thấp giọng nói: " Đừng làm rộn".
" Được". Tâm trạng của Nghê Giản đang tốt, hiếm khi nghe lời lấy một lần.
Lục Phồn nắm tay cô không buông, chậm rãi mân mê lòng bàn tay. Tay của anh quá nóng, Nghê Giản không thoải mái, nói:
" Em không động nữa, sao anh còn chưa buông ra".
Lục Phồn không nhúc nhích. Nghê Giản hơi dùng lực, rút tay về. Lục Phồn há miệng, không nói gì, nhắm mắt lại.
Mười một giờ, Nghê Giản rời giường tắm rửa. Lúc từ phòng tắm đi ra, vẫn thấy Lục Phồn ở đó, cô hơi ngạc nhiên:
" Sao anh còn chưa đi?".
Lục Phồn nhìn cô một lúc, đứng dậy mặc quần, nhặt chiếc áo sơ mi trên nền đất đi ra ngoài.
Đi tới cửa, anh bị Nghê Giản gọi lại.
Nghê Giản ném chùm chìa khóa cho anh, bảo: " Tiện thể mở cửa phòng bên cạnh đi".
Lục Phồn cầm chìa khóa tra vào ổ, mở cửa bảo vệ bên ngoài xong liền bỏ đi.
Triệu Hữu Sâm tức nghẹn, đang nằm trên giường, nghe có tiếng động đi ra nhìn, bên ngoài đã không còn ai.
Anh ta tức giận chạy đến bên ngoài cửa phòng Nghê Giản, phát hiện Nghê Giản đã khóa trái cửa. Anh ta gọi một lúc, bên trong không có phản ứng.
Nghê Giản tựa đầu giường lau tóc, động tác khoan thai, nhẹ nhõm giống như ai đó làm xong việc lớn.
Sáng ngày thứ hai, 8h Triệu Hữu Sâm rời giường, chuẩn bị tìm Nghê Giản tính sổ, nhưng được biết Lục Phồn và Nghê Giản có việc, mượn xe của Háo Tử đi từ sớm. Triệu Hữu Sâm máu huyết chảy ngược trở về, bực tức đến nỗi không ăn sáng.
Đường núi uốn lượn, Lục Phồn lái xe rất vững vàng.
Tới đường cao tốc, Lục Phồn phóng nhanh.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nghê Giản đang ngồi kế bên vị trí lái. Cô im lặng, nhìn phía trước. Lúc anh nhận được cú điện thoại kia, cô đã nói một câu: " Chúng ta cùng trở về đi", sau đó không lên tiếng nữa.
Xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Lục Phồn và Nghê Giản đi thẳng tới khu nội trú, nhìn thấy Nghê San bên ngoài phòng 402. Con bé đang ngồi xổm ngoài cửa, trên tay cầm chiếc điện thoại màu hồng nhạt. Thấy Lục Phồn xuất hiện, con bé khẽ đứng dậy, chạy về phía anh. Chưa tới trước mặt anh, chưa nói câu gì, nước mắt đã trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Giản - Quân Ước
RomantikTác giả: Quân Ước Design bìa: Ru Thể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc) Số chương:61 chương Edit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.) ...