Lúc mưa tạnh là chín giờ hơn. Nghê Giản tựa tường nhìn Lục Phồn thu dọn bàn bi a. Sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa phai hết. Chờ cho đến khi Lục Phồn lau xong, cô mới đứng thẳng người lên. Lục Phồn đưa tay đỡ cô.
“ Còn khó chịu không?”.
Nghê Giản lắc đầu: “ Không khó chịu, chỉ hơi mệt chút thôi”.
Lục Phồn im lặng, vuốt ve mặt cô.
Nghê Giản hỏi: “ Anh nghe xem, bên ngoài trời vẫn đang mưa à?”.
“ Hình như tạnh rồi”. Lục Phồn lắc đầu: “ Để anh đi xem “.
Anh quay người mở cửa chính, bên ngoài tối om. Nghê Giản nhìn anh hòa mình vào trong mảng tối, trong lòng thót một cái, thoáng chốc, đã thấy anh quay lại.
“ Hết mưa rồi”. Anh nói.
Nghê Giản gật đầu: “ Chúng ta về nhà thôi”.
“ Ừ”.
Trời đêm sau cơn mưa sạch sẽ mát lạnh. Dưới đèn đường, chiếc xe máy lẻ loi tiến thẳng phía trước. Nghê Giản ghé sát lưng Lục Phồn, gió đêm thổi bay chiếc áo sơ mi của cô. Trong không khí ngập mùi lá cây và bùn đất. Cảm giác này rất tuyệt và có phần không chân thực.
Lúc đến cổng tiểu khu, Nghê Giản trông thấy đằng xa một bóng người đang đi qua đi lại. Lục Phồn cũng nhận ra người đó.
Anh ta chạy đến: “ Jane”.
Nghê Giản không nhìn Steven, mà nói với Lục Phồn: “ Anh cho xe vào gara đi”.
Lục Phồn hơi ngạc nhiên, nhưng nghe theo lời cô khởi động xe máy, chở cô vượt qua mặt Steven. Lục Phồn cho xe vào gara, cùng Nghê Giản đi thang máy lên thẳng trên lầu.
Vào nhà không bao lâu, tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng lại. Nghê Giản đã vào nhà vệ sinh, nên Lục Phồn ra mở cửa. Steven vội vã chạy vào: “ Jane, cô hãy nghe tôi nói”.
Steven ngó một vòng, không thấy Nghê Giản, liền hỏi Lục Phồn: “Vợ của anh đâu?”.
Lục Phồn chỉ chỉ nhà vệ sinh, đáp: “ Đang tắm”.
Steven thở hắt ra, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lục Phồn: “ Hai người đã làm gì, sao về muộn vậy?”.
Lục Phồn thoáng im lặng, sau đó trả lời: “ Không làm gì”.
Steven nhìn anh nghi ngờ, đột nhiên hỏi: “ Anh thích Jane à?”.
Lục Phồn sửng sốt, một lúc sau, anh gật đầu: “ Thích”.
Steven hứ một tiếng, có chút nghi hoặc: “ Tôi nói này người anh em, anh hiền lành chân thật, còn cô ấy lại là người phụ nữ khó chơi. Sao hai người có thể sống chung với nhau được nhỉ?”.
Lục Phồn nhíu mày, anh không thích Steven nhận xét Nghê Giản như vậy.
“ Cô ấy rất tốt”. Lục Phồn nói.
“ Tốt á?”.
Steven lắc đầu thở dài: “ Tôi không thấy thế. Tôi cảm thấy cô ấy rất khó dỗ dành. Bao lần tôi đã tự tìm đến cái chết. Chọc vào cô ấy, đúng là tự gây nghiệt không thể sống”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Giản - Quân Ước
RomanceTác giả: Quân Ước Design bìa: Ru Thể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc) Số chương:61 chương Edit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.) ...