Nghê Giản đứng bên cửa sổ thêm mấy phút, cuối cùng hít một hơi, dụi mắt, không khóc nữa. Nhưng cô không ngờ khi quay người lại nhìn thấy Lục Phồn.
Nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ đã tới được một lúc rồi.
Nghê Giản thoáng bối rối, trừng mắt nhìn, nhớ lúc nãy cô đứng đây khóc như một kẻ ngốc, không biết anh có nhìn thấy không. Trên mặt cô hiện vẻ lẩn tránh hiếm thấy, cúi đầu đi qua người Lục Phồn.
Nghê Giản đi thẳng ra ngoài, tới phòng vệ sinh đối diện.
Lục Phồn thu hồi ánh mắt, đi đến đầu giường lấy tờ phí thanh toán kẹp cùng tập hồ sơ bệnh án. Vừa ra đến cửa, anh gặp Lý Tuệ đang vội vã quay về. Bọn họ cùng đi xuống cây ATM ở đại sảnh tầng dưới để rút tiền.
Lục Phồn đưa chiếc thẻ vào máy, nhập số chứng minh thư của Nghê Chấn Bình, màn hình liền hiển thị thông tin cơ bản.
Lý Tuệ đang định chuyển tiền vào tài khoản, bỗng nhiên liếc qua, lập tức hốt hoảng. Số dư còn lại, không phải là 37,5 tệ như trước kia.
Lý Tuệ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc máy, không dám tin vào hai mắt mình. Bà ta gọi Lục Phồn, tay run rẩy chỉ vào chuỗi con số màu xám bảo anh nhìn mau.
Lục Phồn đã nhìn thấy.
Lý Tuệ bị sốc: " Cái này, sao lại thế được?". Tại sao chiếc thẻ thoáng chốc lại có hơn hai mươi vạn cơ chứ?
Lục Phồn không lên tiếng. Anh im lặng giây lát, thấp giọng nói: " Chắc là Nghê Giản".
Lúc trở lại phòng bệnh, bên trong chỉ có bóng dáng của Nghê San. Thấy Lý Tuệ và Lục Phồn, Nghê San vội vàng chạy tới hỏi: " Mẹ, thế nào rồi? Có đủ tiền không?".
Trong lòng Lý Tuệ còn đang rối loạn, nhất thời không trả lời con bé.
Lục Phồn hỏi: " Chị của em đâu?".
Thấy anh hỏi Nghê Giản trước, Nghê San khẽ nhíu mày: " Chị ấy bảo đói bụng, đi ra ngoài ăn rồi".
Lúc này, Lục Phồn mới nhớ, bọn anh sáng sớm đã lên đường, Nghê Giản chỉ ăn một hai miếng điểm tâm, đến giờ vẫn chưa ăn trưa.
Lục Phồn quay người nói với Lý Tuệ: " Cô à, hai người cũng không ăn sao? Để cháu ra ngoài mua một ít".
Nghê San lập tức nói: " Con đi cùng với anh Lục Phồn".
Lý Tuệ giữ con bé lại: " Con ở lại chăm sóc bố".
Nghê San không đáp.
Đợi Lục Phồn đi khỏi, Lý Tuệ hỏi Nghê San có nói gì với Nghê Giản không. Nghê San ngẩn người, kể những lời đã nói với Nghê Giản cho Lý Tuệ nghe. Lý Tuệ nghe xong trong lòng đã rõ.
Lục Phồn vừa ra khỏi cửa phòng bệnh liền nhắn tin cho Nghê Giản: " Em đang ăn ở đâu, anh qua bây giờ".
Thế nhưng đi ra đến cổng bệnh viện vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.
Lục Phồn đứng dưới cây bách ở cổng chính, bấm điện thoại gọi Nghê Giản.
Cuộc gọi lần đầu tiên là lúc đưa bản thảo cho cô, khi đó anh còn chưa biết cô là ai. Sau khi biết cô là Nghê Giản, anh chưa từng gọi điện thoại cho cô. Đây là lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Giản - Quân Ước
RomanceTác giả: Quân Ước Design bìa: Ru Thể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc) Số chương:61 chương Edit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.) ...