Lục Phồn túm tay Triệu Hữu Sâm, chai rượu rơi xuống đất. Rốt cuộc, cũng có người định thần lại bởi âm thanh giòn tan này, bắt đầu tiến đến khuyên can.
Có người cầm khăn lau vết máu trên đầu Triệu Hữu Sâm, Triệu Hữu Sâm không chịu buông tha, kêu gào như điên, tay chân giãy dụa muốn dốc sức liều mạng với Nghê Giản. Một đám đàn ông giữ lấy hắn, tình hình vô cùng hỗn loạn.
Mặt Nghê Giản không biến sắc nhìn xung quanh, mấy giây sau quay người rời đi.
Hơn bảy giờ, bóng tối hiện ra, mấy ngôi sao treo trên màn đêm. Nghê Giản đứng trên bậc thang khách sạn, khẽ hít một hơi, cảm giác thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cô bước xuống cầu thang theo lối đi bộ tiến lên phía trước.
Đèn đường mờ mờ tỏ tỏ, nhưng đủ để Nghê Giản nhìn thấy đằng trước, đi lại vững vàng. Cô mơ hồ không rõ chân bước tới đâu. Nhưng cô biết, cô phải rời khỏi đây.
Một lúc sau, cô đi tới một con phố náo nhiệt, chỗ đó có một cửa hàng, rất đông người, mùi thơm của các loại đồ ăn lạ trôi giạt tự do. Nghê Giản sờ bụng trống rỗng, đột nhiên muốn ăn. Cô đi tới, đứng nhìn quầy hàng, ông chủ nhiệt tình hỏi cô muốn ăn gì.
Nghê Giản hỏi món nào ngon, ông chủ đề cử mấy món nhưng Nghê Giản đều ăn rồi, nên lại chọn món khác mỗi thứ một tí, tổng cộng mười hai xiên, đầy một khay lớn.
Ông chủ tay chân nhanh nhẹn, thoáng một cái đã nướng xong, đưa khay cho cô. " Tổng cộng hết 34,5 tệ. Coi như 34 tệ đi".
Nghê Giản cầm khay trên tay mới nhớ ra một chuyện - chết thật, trên người cô không có tiền. Ví tiền và điện thoại của cô trong túi xách, đã rơi trong phòng bao rồi.
Nghê Giản há to miệng, mặt ngây ra. Bộ dạng cô lúc này trông có phần ngốc nghếch.
Thế nhưng ông chủ lại cho rằng cô chê đắt quá, vội vã giải thích đó là cái giá ưu đãi nhất trên con phố này, không thể bớt được nữa. Nghê Giản nhìn dáng vẻ tươi cười cởi mở của ông chủ, trong lòng chăm chú suy nghĩ đến khả năng phải ăn chùa một bữa.
Cô cầm khay đứng một lúc lâu, ngay khi mặt ông chủ cười sắp cứng lại, cô mới mở miệng: " Ông chủ, hôm nay tôi...".
Lời vừa thốt ra, một bóng người lại gần: " Ông chủ, 34 tệ đây".
" A, đủ rồi". Ông chủ nhận tiền, mặt mũi hớn hở đếm: " Hai người ăn chỗ này sẽ không đủ đâu, hay là ăn thêm đi. Hôm nay mực có chương trình khuyến mại, mua ba xiên được tặng một xiên, chi bằng lấy thêm hai xiên nữa?".
" Không cần đâu". Lục Phồn nói xong nghiêng đầu, đáp trả ánh mắt của Nghê Giản.
" Sang bên kia ngồi". Lục Phồn chỉ vào chiếc ghế dưới gốc cây to cách đó không xa.
Nghê Giản quay đầu, nhìn hướng tay anh chỉ, đúng là ở đấy có mấy chiếc ghế trống, cách xa đám người, rất yên tĩnh.
Cô đi thẳng tới ngồi xuống, cầm xiên cá nướng thơm ngào ngạt cắn một miếng. Một lát sau, Lục Phồn đi đến, giơ chai nước tới trước mặt cô. Nghê Giản không ngẩng đầu nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Giản - Quân Ước
RomansaTác giả: Quân Ước Design bìa: Ru Thể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc) Số chương:61 chương Edit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.) ...