Trời xuân ấm áp kéo dài. Ngày đầu tiên của tháng ba, Nghê Giản ngủ đến khi mặt trời sáng tỏ. Lúc mở mắt, cô đang nằm trong lòng Lục Phồn. Trong chăn, cơ thể trần trụi của họ dán vào nhau. Cơ thể Lục Phồn ấm áp, Nghê Giản theo bản năng nằm co người trong lòng anh. Anh hoàn toàn tiếp nhận, qua một đêm, cánh tay của anh vẫn ở tư thế ôm ấp. Đêm qua ngủ muộn, lại hao tổn không ít tinh lực, Lục Phồn ngủ lâu một chút, nhưng anh vẫn dậy sớm hơn so với Nghê Giản.
Không có rèm cửa, căn phòng sáng trưng. Nghê Giản dụi mắt, ngẩng đầu, Lục Phồn đang nhìn cô. Cô ngái ngủ, còn mắt anh sáng rực.
" Anh tỉnh rồi à?". Nghê Giản nói xong đưa tay sờ đôi mày ngọn núi của anh, đột ngột khen ngợi: " Ánh mắt của anh nhìn rất đẹp".
Nét mặt Lục Phồn không thay đổi: " Thật không?". Nghê Giản ừ một tiếng: " Chưa có ai nói vậy à?".
" Chưa có".
Nghê Giản nhướng mày: " Tôn Linh Thục chưa nói bao giờ?".
Lục Phồn sững lại, nhăn đôi mày rậm. Nghê Giản nhìn anh cười cười. Lục Phồn im lặng. Một lát sau, lông mày anh giãn mở, vươn tay nhéo mặt Nghê Giản, hỏi: " Em đang nghĩ gì vậy?".
Nghê Giản đáp: " Không nghĩ gì cả, tùy tiện hàn huyên chút thôi". Thuận thế trêu chọc anh ấy mà.
Lục Phồn có phần bất lực, thầm thở dài, áp cô vào trong lòng. Giọng Nghê Giản ồm ồm truyền ra từ trong ngực anh: " Định ép em chết ngạt à?".
Lục Phồn buông tay, Nghê Giản bò ra khỏi lòng anh, hít một hơi, nói: " Hôm nay định làm gì?".
" Không làm gì".
" Cứ nằm thế này à?".
Lục Phồn lắc đầu: " Cơm nước xong xuôi anh phải đi đến chỗ Háo Tử".
Nghê Giản giương mày, à một tiếng: " Em quên mất, anh còn phải đi sửa xe".
Lục Phồn gật đầu. Nghê Giản hỏi: " Anh thích sửa xe?".
" Không phải thích hay không thích, được nghỉ thì làm thôi".
" À". Nghê Giản hỏi: " Vậy anh thích làm lính cứu hỏa?".
Lục Phồn gật đầu không do dự: " Thích".
Nghê Giản nhìn anh một hồi: " Trận vừa rồi không phải rất mệt sao? Nghỉ ngơi vài hôm đã".
Lục Phồn bảo: " Không mệt". Dừng một chút, anh nói: " Lâu không đi không được".
" Háo Tử bảo anh thế à?".
" Không phải, nhưng không lười vậy được".
Nghê Giản cười: " Chăm chỉ thế để làm gì?".
Lục Phồn nhìn cô: " Muốn kiếm nhiều tiền hơn".
Nghê Giản sửng sốt, nhìn anh hai giây: " Anh đang thiếu tiền à?".
Lục Phồn lắc đầu. Nghê Giản cau mày, định hỏi câu gì đó nhưng chạm phải ánh mắt anh, liền đột nhiên dừng lại.
Cô hiểu ý anh.
Im lặng một lúc, Nghê Giản nói: " Lục Phồn, anh cứ làm việc mình thích đi". Ngừng một lúc, cô tiếp tục: " Em không cần gì cả, trừ anh ra".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phồn Giản - Quân Ước
RomansaTác giả: Quân Ước Design bìa: Ru Thể loại:Hiện đại, nữ chính bị tật ( điếc) Số chương:61 chương Edit: HAMILK (Mình chỉ reup truyện với mục đích đọc offline và chia sẻ câu chuyện lại cho mọi người. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý. Xin cảm ơn.) ...