6

1.2K 190 10
                                    


Thời gian đối với con người là mong chờ cũng là nuối tiếc nhưng với tôi, nó chỉ là một đường băng dài không chút hơi ấm, chờ ngày tan vỡ hóa thành bọt nước rồi biến mất trong hư vô.

Qua cửa miệng của người đời tôi được được gọi là Yuki-onna (Tuyết nữ), được miêu tả như thứ ma quỷ đáng sợ, độc ác cùng vẻ đẹp ma mị đến phi thực tế. Linh hồn một người con gái chết cóng trong tuyết với gương mặt trắng tái tê, cùng đôi mắt u buồn cô độc, mái tóc đen dài bao phủ bóng lưng mỏng manh trong suốt.

Cứ cho những gì miêu tả về ngoại hình là thật, thế nhưng cái cách lụy tình thì không thể nào chịu được. Yuki-onna không bỏ sót bất cứ ai xâm phạm đến vùng đất linh thiêng của mình, một là giết ngay tắc lự, không thì dẫn dắt họ lạc đường đến khi chết vì cóng mới thôi. Đáng sợ đến độ trẻ con nghe tên đã phát khóc, ấy vậy mà có nơi lại truyền nhau tôi từ bỏ mọi thứ, chấp nhận trải qua xuân hè ngắn ngủi cùng Minokichi – một người đàn ông trẻ tuổi lạc đường giữa cơn bão tuyết.

"Ta nghĩ sẽ giết ngươi như đã giết ông già kia, nhưng ta sẽ không làm thế, vì ngươi còn rất trẻ và đẹp trai. Ngươi không được kể với bất cứ ai về sự việc này. Nếu dám hé lời với ai về ta, ta sẽ giết ngươi" – trích.

Rồi nhiều năm sau, Yuki-onna tìm đến Minokichi và kết hôn với hắn dưới thân phận là một người bình thường, kết quả thì sao, hắn ta vẫn kể với vợ mình về việc may mắn thoát khỏi cánh rừng tuyết năm ấy. Lời hứa bị phá vỡ và Yuki-onna hóa thành bông tuyết trong khi Minokichi thì chết vì... già.

Tồn tại cô đơn cùng cái lạnh giá của tuyết hơn ngàn năm đủ để khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, đâu ra mấy "sự thật" vô lý đến thế.

Mà trên đời này đúng là có người tên Minokichi thật, tôi và đoàn đốn củi của hắn chạm mặt nhau vào một đêm trời đổ tuyết dày. Không có gì đặc biệt xảy ra, ngoài việc tất cả bị một cái hà hơi của tôi kết băng và rời bỏ nhân thế.

Đó chỉ là chuyện bên lề trước khi tôi bắt gặp một người con gái kì lạ.

Sự tồn tại của tôi đã là oan nghiệt nhưng sự ngây ngô của cô gái kia còn đáng sợ hơn cả. Không cần tôi dụ dỗ thì cô gái cũng đã tự mình lạc giữa con đường phủ đầy tuyết trắng. Kim chỉ nam trong tay trở nên vô dụng, cô gái xoạc những bước chân như chim cánh cụt khó khăn thoát khỏi ụ tuyết sâu mình vô tình giẫm phải.

Tôi từng có suy nghĩ hay là hà hơi một phát tiễn cái người kia chết sớm một chút, để khỏi nhìn cổ vất vả đến vậy. Nhưng rồi tôi lại chọn cách ngủ say và mặc kệ.

Nhiều ngày sau, cô gái không chết cóng như tôi nghĩ mà vẫn ở đấy, dựng một túp lều, thu gom những vật liệu mà đoàn lữ khách xấu số để lại sống tạm qua ngày. Với đà này, tôi đoán có lẽ cô gái sẽ trụ được đến mùa xuân.

Mùa xuân là mùa hồi sinh nhưng lại là mùa vô vị với tôi. Trước khi tạm biến mất cùng tuyết trắng, động lực nào đó đã thôi thúc tôi bắt chuyện với cô gái.

Một sự xuất hiện thật ấn tượng cùng lời thoại mà nhiều người đã lan truyền: "Ta nghĩ sẽ giết ngươi như đã giết những kẻ kia, nhưng ta sẽ không làm thế. Ngươi không được kể với bất cứ ai về sự việc này. Nếu dám hé lời với ai về ta, ta sẽ giết ngươi".

[Twice][Fanfic] Chống loạn thần [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ