Huyên thuyên: Ý tưởng ban đầu

1.2K 164 68
                                    


Nếu bạn nào còn muôn vàn thắc mắc sau cái ngoại truyện thì hãy đọc thêm phần này nhé!

Không gian chung được xây dựng trong fic là Bệnh viện tâm thần. Jungyeon là bác sĩ, Mina là người bình thường, còn lại đều là bệnh nhân.

Nhân vật chính xưng 'tôi' ở đây là Jihyo nên tất cả mọi cảnh có Jihyo đều là hình ảnh được tái hiện dưới con mắt của em, được tô điểm bởi màu sắc của riêng em.

Jihyo là một người yêu thích ngành tâm lý học, khi còn là học sinh trao đổi ở Nhật, em làm quen được với Mina và sau này hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi bước vào đời, đi làm với cương vị là một bác sĩ tâm lý, em từng nhận một vụ án mà kẻ sát nhân cũng là một bác sĩ cùng ngành.

Quá trình để phân tích tâm lý và hành vi phạm tội để đi đến kết luận rằng hắn giết người khi tỉnh táo hay lúc tinh thần bị rối loạn khá phức tạp, vì chính hắn cũng có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác. Rất nhiều kẻ phạm tội dùng "bệnh tâm thần" để làm bùa hộ mệnh xin được giảm án, để tránh tình trạng thiếu công bằng xảy ra thì việc đưa ra kết luận cuối cùng của Jihyo rất quan trọng.

Cả hai cứ thế đấu trí gần một năm trời, người lừa ta dối, kết cuộc tinh thần cả hai bị đả kích nặng nề. Tên tội phạm buộc phải giải thoát bản thân bằng cách tự tử, còn Jihyo thì lại bị ám ảnh bởi vụ tự sát này. Em không thể từ bỏ công việc của mình nhưng cũng không đủ can đảm để tư vấn tâm lý cho người khác. Cách duy nhất là tạo ra một thế giới ảo, nơi đó không có người sống, chỉ có những xác chết, bởi xác chết sẽ không vì em mà đi tìm cái chết một lần nữa.

Trong thế giới của em, những bệnh nhân ở phòng bên cạnh không một ai có tên gọi cụ thể, tất cả đều được đặt biệt danh để nhận dạng riêng, như Nayeon là bà chị răng thỏ, Momo là chị gái ngáo ngơ... Tzuyu là người duy nhất được Jihyo gọi gần đúng tên, cũng bởi vì bé nó ở cạnh Jihyo thường xuyên nhất. Chuyện này phần nhiều là do tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần nên em không đủ tỉnh táo để nhớ được.

Nói về những nhân vật khác.

Nayeon cho rằng mình là Vampire vì bị ám ảnh cưỡng chế và hoang tưởng ảo giác đối với những thứ liên quan đến ánh sáng và máu, sau khi sống sót khỏi một vụ tai nạn giao thông.

Momo luôn đi tìm người chị sinh đôi của mình vì em bị rối loạn đa nhân cách. Sau một lần suýt chết vì tuyệt thực thì nhân cách kia đã tạm thời ngủ yên, chỉ để lại một người có nỗi ám ảnh với cơn đói hay còn gọi là chứng "ăn vô độ tâm thần" ở mức độ nhẹ.

Tzuyu luôn ngoan ngoãn ngồi yên tịnh một góc phòng vì em bị chứng hoang tưởng ảo giác. Ngoài việc nảy sinh ảo giác cho rằng mình là người tu chân, cần không gian an tĩnh để hấp thụ linh khí đất trời sớm thăng cấp phi tiên, thì những thứ như trí nhớ và chiều cao vẫn phát triển đều đặn.

Sana vì bị trượt chân té ngã nên đầu óc hơi có vấn đề, đang trong thời gian đợi chuẩn đoán bệnh.

Dahyun đúng với tiêu chí xác chết vô danh mà Jihyo đặt ra, bởi em được đưa đến đây trong tình trạng không có hồ sơ bệnh án cũng không có người thân đứng ra làm người giám hộ.

[Twice][Fanfic] Chống loạn thần [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ