5

1.4K 183 19
                                    


Thân phận thật sự của tiểu Du sắp bị phát hiện rồi!

Đây không phải việc mà chuyên môn của tôi có thể đoán già đoán non ra được, là do chính em ấy nói với tôi. Còn vì sao lại có cớ sự đó, tôi sẽ kể sau khi tâm sự mỏng một câu chuyện khác cũng thê lương không kém.

Tự hỏi có vị bác sĩ tư vấn tâm lý nào lại dày dặn kinh nghiệm được như tôi? Từng suýt bị Vampire hút máu, từng kết hôn, từng nuôi Zombie, từng vân vân mây mây... và gần đây nhất là từng có kinh nghiệm ngoại tình, mặc dù chưa có nổi mảnh tình vắt vai.

Tính ra thì mầm mống rắc rối được gieo xuống từ rất lâu về trước, khi một cái xác với nguyên nhân chết được bảo mật đưa ra lời đề nghị với tôi, muốn tôi giả làm người quen xác minh danh tính, giúp mang em ấy rời khỏi phòng chứa xác vô danh lạnh lẽo. Nhưng tôi lại không có cơ hội giúp đỡ, vì đã có người ở phòng hóa trang sư đi trước một bước.

Nếu gần đây em ấy không đến tìm lần nữa thì có lẽ, tôi đã quên hẳn chuyện này. Sau khi có danh tính rõ ràng, đáng lí em ấy nên được hỏa táng từ rất lâu rồi mới phải. Cộng thêm lời đề nghị khó hiểu muốn tôi đóng giả làm tình nhân, dù là bác sĩ tâm lý nhưng tôi lại không tài nào hiểu được, đành dứt khoát chối từ.

"Em ấy quá đáng lắm. Mỗi ngày trang điểm cho em một kiểu, có hôm dọa ngất toàn bộ người trong phòng hóa trang sư. Ngay cả em khi soi gương cũng bị chính mình dọa đến đứt dây thần kinh luôn. Giúp em nhé! Cho em qua ở với chị đi!"

Cô bé với vẻ ngoài sáng sủa, mềm mại như cục Mochi đang níu lấy tay tôi làm nũng, không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ xinh xắn ấy khi bị hóa trang như zombie sẽ đáng tiếc đến độ nào. Nếu là người bình thường lại yêu cái đẹp thì sao nỡ lòng từ chối, và tôi thừa nhận mình không phải người đặc biệt gì.

Việc chia tay của hai đứa nhỏ diễn ra êm ả hơn tôi tưởng.

Sau khi tụ tập cùng nhau xem hết một bộ drama dài tập, cục Mochi nắm lấy tay tôi trịnh trọng tuyên bố: "Đây là người yêu mới của chị".

"Vậy chúng ta chia tay đi!" – Cô bé cột tóc như Xuka rơi nước mắt, nói.

Dù đây là nước mắt do quá nhập tâm vào cái kết bi thảm của phim gây nên nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy thấy nghẹn ngào.

Cục Mochi ghét bị ngâm trong dung dịch formal-dehyde nên tôi không ép em ấy, nếu tình trạng phân hủy của em ấy quá nặng tôi sẽ đưa đến phòng hóa trang sư nhờ giúp đỡ. Đương nhiên, tôi sẽ giữ bí mật quyết sách này.

Từ khi có cục Mochi bên cạnh, sáng nào tôi cũng đi ngủ với tình trạng tứ chi như bị tháo rời. Em ấy là dạng người hoạt náo, dù đêm hay ngày cũng có thể quẩy dưới nhạc như đi bar, khách hàng của tôi hưởng ứng vô cùng cuồng nhiệt, thân là một bác sĩ tâm lý há lại có thể khiến người khác mất hứng mà đực mặt ra nhìn. Kết quả, quẩy suốt một đêm đến thân tàn ma dại.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc khi người ở phòng hóa trang sư tìm đến.

Bé con Xuka bẻn lẽn bước vào phòng làm việc của tôi. Cúi người lễ phép chào hỏi. Sau khi thấy cục Mochi, à mà thật ra là không thấy - cục Mochi với giác quan thứ sáu đã trốn biệt đến nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết được. Bé con Xuka có chút thất vọng, nói:

[Twice][Fanfic] Chống loạn thần [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ