Mở đầu

3.4K 207 3
                                    

Muốn làm bác sĩ, điều kiện tiên quyết là gì? Theo bách khoa đạo đức nghề nghiệp ghi chép, phải hội đủ năng lực, tận tâm, tận chức trách. Tôi chính là như thế, bác sĩ tâm lý đầy triển vọng vừa du học từ Nhật về. Bên cạnh đó tôi còn thừa sự xinh đẹp được hưởng từ cha, tính bá đạo từ mẹ, khuyết điểm duy nhất là tình yêu nghề nghiệp vô bờ bến, yêu đến cuồng dại.

Nhớ bệnh nhân lần đầu tiên tôi tiếp nhận, đồng thời cũng là nghi phạm trong một vụ án giết người hàng loạt. Luật sư bào chữa cho hay thân chủ của mình bị tâm thần phân liệt, phía cơ quan điều tra tìm đến tôi, đưa cho tôi nhiệm vụ kiểm chứng xem hắn ta có bệnh thật hay không, có phải giết người trong lúc tinh thần không tỉnh táo hay không?

Trải qua bao đêm cùng nghi phạm tâm sự, cuộc kiểm tra phải mất gần một năm mới có dấu hiệu khởi sắc. Kết quả, anh chàng trèo khỏi cửa sổ bệnh viện nhảy lầu tự vẫn. Cũng may không chết liền, chỉ bị thương nhè nhẹ ở não và sống như thực vật vài tháng mà thôi.

Năm ấy, tôi đánh mất bát cơm.

Nhưng không sao, với tình yêu nghề nghiệp vô bờ bến, tôi nhanh chóng tìm được một công việc vừa đúng với chuyên ngành, vừa không sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công việc này được gọi là tâm sự với người chết – một dịch vụ chăm sóc đặc biệt nhằm tri ân khách hàng. Ít ra thì người đã nằm im trong quan tài không thể bật dậy mở cửa sổ nhảy xuống nhỉ?

Nhà hỏa táng lớn nhất thành phố không thường xuyên tiếp nhận những trường hợp để qua đêm, đa số vừa đến đã xử lý ngay. Nhưng có trường hợp, vì phía gia đình yêu cầu ngày lành tháng tốt mà dời lại. Vào những dịp lễ lộc đông đúc, trong một ngày nhà hỏa táng không thể hỏa thiêu hết một lượt thì buộc phải xếp hàng đợi đến dăm ba hôm sau.

Cứ như thế, đêm đến mà khách hàng nào còn ở lại nhà hỏa táng thì tôi sẽ ở lại tâm sự. Yêu cầu công việc tuy đơn giản nhưng cũng đòi hỏi sự can đảm. Vì sao ư? Vì không phải đêm nào cũng bình yên trôi qua cả.


[Twice][Fanfic] Chống loạn thần [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ