4

1.4K 208 25
                                    

Tôi không phải kiểu người ghét sự tẻ nhạt nhưng có những lúc bản thân lại tùy hứng đến khó hiểu. Điển hình là việc nuôi pet thả rong trong văn phòng tư vấn.

Nhưng đó cũng chỉ là một đoạn kỉ niệm ngắn ngủi mà thôi. Nhớ đến lại thêm đau lòng.

Chuyện xảy ra cùng lúc với đợt tôi tiếp nhận một khách hàng chết vì tuyệt thực. Đây hoàn toàn là một vụ tự tử, không giống với trường hợp của cô bạn thanh tú bị người ta hại chết.

Vị khách hàng này được đưa đến đây trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Thi thể gần như đã phân hủy hoàn toàn. Nếu không nhờ bàn tay nghệ thuật của hóa trang sư – chuyên gia trong việc trang điểm xác chết thì có lẽ không ai ngờ được, cô gái dễ thương đang an ổn nằm trong quan tài hoa lệ, lại là một người đã chết được hơn ba tuần.

Chị gái ngáo ngơ – cũng chính là xác chết dễ thương tôi đang nói đến – còn có một người chị sinh đôi đang làm thực tập sinh ở một công ty giải trí nổi tiếng. Vị kia xứng đáng được thế gian ban tặng hết thảy những điều tốt đẹp, là đại nhân tối cao mà chị ấy luôn sùng bái.

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt vị kia chỉ có niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho những bước nhảy điêu luyện trên vũ đài. Nhưng trong mắt chị gái ngáo ngơ lại chỉ có chị của mình.

"Sự kì vọng của em chính là áp lực của chị đấy".

Đó là câu nói cuối cùng để lại trước khi mọi liên lạc giữa cả hai hoàn toàn bị cắt đứt.

Chị gái ngáo ngơ huyên thuyên với tôi rất nhiều thứ, cả chuyện tự tử của mình cũng tâm sự một cách đầy tự hào. Và tôi cũng phải tự mình khen lấy một câu cho sự chịu khó nghiên cứu của chị ấy.

Nằm trong bồn tắm rạch cổ tay tự vẫn.

Rất đau đớn - Đừng nhìn hình ảnh trong phim mà lầm tưởng, nếu êm ái thì sao người ta lại chỉ chiếu đoạn cuối của quá trình kia chứ?

Treo cổ tự vẫn.

Vô cùng xấu xí - Nhìn tròng mắt xung huyết đỏ ngầu kia xem, cất đĩa phim tài liệu này được rồi đấy.

Nhảy lầu tự vẫn.

Nhẹ gãy chân, nặng bẹp não - Vừa mất mỹ quan đô thị, vừa hủy hoại hình ảnh bản thân chốn công cộng. Đĩa phim tư liệu này cũng dẹp luôn.

Cũng chính vì xem quá nhiều tư liệu kinh dị mà suốt gần một tuần chị ấy chẳng nuốt nổi mậm cơm. Đến khi nhận thức được tác hại của việc này thì đã quá muộn rồi.

Đương nhiên nỗi vướng bận duy nhất khiến chị gái ngáo ngơ chưa thể yên nghỉ là tung tích của vị kia nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng, bởi nó nằm ngoài khả năng của một bác sĩ tâm lý.

"Vậy em cho chị đồ ăn cũng được" – Chị gái ngáo ngơ thương lượng.

Không biết bộ hàm của chị gái ngáo ngơ hoạt động ổn hay không, không biết bao tử đã sắp xếp đúng vị trí chưa, không biết đầu lưỡi mới thay có vị giác tốt đến đâu.

Tôi đành đem thử những thứ từ trái cây, rau củ đến thịt cá các loại viết ra giấy, để vào quan tài cho chị ấy chọn. Chị gái ngáo ngơ rất dễ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác và tôi cũng không kiên nhẫn đến nỗi ngồi cạnh 24/24 để hỏi han được.

Vì là người nước ngoài nên xác của chị gái ngáo ngơ được giữ lại vài hôm, đợi gia đình đến làm thủ tục. Vài hôm đó, cũng là những hôm mà một vị bác sĩ tâm lý đáng kính phải hạ mình đi góp nhặt thức ăn khắp khu nội trú về, chỉ để cung phụng cho một cái xác chết đói.

Thật ra tôi cũng không thấy phiền lắm, tiện tay thì làm thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Bé thỏ con tôi thả rông bỗng nhiên biến mất.

Chị gái ngáo ngơ thật hồn nhiên khen, thịt thỏ ngon lắm.

Em sóc con tôi được mẹ cho sau đó cũng biệt tăm.

Chị gái ngáo ngơ cũng khen, thịt sóc ngon lắm.

Tôi nhận ra, mộ phần nhà nó, mình nuôi nhầm zombie mất rồi.

Vào một buổi tối đẹp trời kèm theo mưa giông chớp giật, tôi xách chai si-rô chiết xuất từ nho Pinot Noir ra mời chị ấy uống thử. Chị gái ngáo ngơ rất dễ ăn dễ uống, là một con zombie dễ nuôi.

"Chị xem, màu đỏ như máu này thật mê người làm sao, nóng ấm đậm đà như huyết dịch. Đặc biệt uống đến cuối chai còn có thể thấy một đoạn ngón tay thối rữa..."

Chị gái ngáo ngơ nghiêm túc suy nghĩ, nằm xuống nghỉ ngơi và không tỉnh dậy nữa.


=========[Bonus]=========

Jungyeon nhìn bầy thú con trên giường mà cảm giác như tế bào não của mình sắp bị teo biến hết. Rắc rối này chưa giải quyết xong lại đến rắc rối khác.

"Chị mau đem trả lại cho Jihyo đi!"

"Không ~~~~" – Ôm lũ thú con vào lòng, Nayeon khóc thương đến ngập ướt cả một mảnh drap giường.

"Trộm là không tốt đâu" – Jungyeon khuyên bảo.

"Không trộm mà. Là trao đổi".

"Trao đổi?"

"Chị đã dùng bánh bao hình thỏ và kẹo que con sóc của em đổi với Momo-chan đó".

Nayeon 'hức hức' nấc cục, dẫu môi thủ thỉ.

"Nhưng đây là pet của Jihyo".

"Momo-chan dễ lừa hơn".

Nayeon quả quyết làm Jungyeon chỉ có thể đứng chết trân ở đó.

***

"Chị đến trễ" – Mina từ tốn thưởng thức tách trà ngút khói mình vừa pha được, không tức giận cũng không đặt câu hỏi, chỉ để lại một câu tường thuật như thế.

"Trên đường gặp chút sự cố" – Jungyeon hiểu tính Mina nên không cần thiết giải thích dài dòng, chỉ nói một câu, sau đó kính cẩn dâng lên cặp giấy kẹp một bộ tài liệu.

"Đây là hộ khẩu cùng giấy đăng kí kết hôn tiểu thư cần".

"Cảm ơn" – Mina hài lòng gật đầu.

Jungyeon hơi khom người, kính cẩn nói: "Sau này có việc gì cần ra ngoài, tiểu thư cứ giao cho tôi. Đây là chức trách của tôi, người không cần cảm thấy phiền phức".

"Đã biết, có việc ta sẽ gọi".

Jungyeon khép cửa phòng, nhìn người con gái trang nhã đang chăm chú xem tài liệu phía bên kia cửa kính không khỏi cảm thán: may mà phát hiện sớm, nếu không em ấy lại trốn đi mất.

Người thông minh khó kiểm soát, mà người thông minh có bệnh còn khó kiểm soát hơn gấp bội lần.


==========================

Mục nhiều chuyện: Hôm nay lục được đoạn fansign mà cục Di đem cho Momo cái gì đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh. Momo cầm chưa đến 2 giây đã quăng mất kèm tiếng hét thấu trời xanh =)))) xuống comt xem mới biết nó là cái ngón tay bị cắt rời (; ̄Д ̄) mà mềnh lại cứ thích replay mãi cái vụ đó để nghe Momo hét, vui tai lắm =)))))))))

[Twice][Fanfic] Chống loạn thần [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ