Chapter 2 - Bày tỏ.

3.4K 284 9
                                    

Marinette càng bồn chồn hơn khi giờ tan trường đang đến gần và ý định tỏ tình với Adrien cứ nảy lên trong đầu cô.

Suốt buổi học, cô chẳng chú ý đến gì cả và thậm chí còn dành hết thời gian để nghĩ đến việc cô sẽ tỏ tình với Adrien yêu dấu của cô thế nào.

Kí ức ngày mưa hôm ấy bỗng tràn về, cô mỉm cười hạnh phúc và nhớ đi nhớ lại khoảnh khắc đó, đấy chính là lúc cô bắt đầu thích cậu ấy.

Marinette cảm thấy ai đó chạm vào tay cô và lắc cô liên tục, cô quay sang trái và thấy một Alya mỉm cười ranh mãnh.

"Chuyện gì?......" Marinette thì thầm, cố gắng không để ai phát hiện ra.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Alya cũng thì thầm nói lại.

"Tớ nghĩ là..." Marinette vụng về lật giở mấy trang sách và cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Ôi nào, đừng ngại ngùng chứ, chỉ còn ba phút nữa là tan trường vậy nên chuẩn bị tinh thần đi Mari." Alya mỉm cười. "Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà."

"Cảm ơn Alya." Marinette cười khúc khích.

"Bất cứ lúc nào." Alya ranh mãnh cười.

Chuông reo lên báo hiệu kết thúc giờ tan trường và bộ tứ, Alya, Marinette, Adrien vàNino hướng đến thư viện để làm dự án cho một trong những bài tập của họ. Nữ ngồi một bên, nam ngồi một bên.

"Xem nào, cậu nghĩ chúng ta nên nghiên cứu về loài động vật nào đây? Nino và Adrien chọn sư tử rồi." Alya rên rỉ đặt câu hỏi.

"Ôi thôi nào Alya," Nino cười mỉm.

"Tảo ngư thì thế nào nhỉ?" Marinette đề nghị.

"Có vẻ hay-- dừng lại đã sao lại là tảo ngư? Không phải chúng chỉ xanh lè và trốn chui trốn nhủi thôi à?" Alya chán nản nói.

(T/N: Kelp fishes - tui không biết dịch loại cá này như thế nào cả ;;w;; Ai có gợi ý gì thì nói tui biết với nhé ;;w;;)

"Có khi chúng lại thú vị hơn cậu tưởng đấy." Marinette bật cười.

"Tớ nghĩ đúng đấy." Adrien nở nụ cười tỏa nắng.

"Haha-- đúng chứ? Ơ-Oh... cậu nghĩ vậy à? Hehe." Marinette lắp bắp và rồi cúi gằm mặt xuống, ngượng ngùng.

"Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé, các cậu có 'người nào đó' đặc biệt trong lòng mình không?" Alya mỉm cười.

"Tớ có." Nino cất tiếng, làm Alya ngạc nhiên.

Ngạc nhiên tới mức cô đập tay xuống bàn và đột ngột đứng dậy. "Thật sao?! Ai vậy?!"

Nino ranh mãnh cười và khoanh tay lại. "Đó là bí mật."

"Được thôi." Alya bĩu môi và ngồi xuống.

"Cậu thì sao Adrien?" Nino hỏi.

"Tớ cũng có một người." Adrien mỉm cười ngốc nghếch.

Marinette chưa bao giờ thấy nụ cười này của cậu trước đây và hy vọng của cô bắt đầu tan nát thành từng mảnh. ""C-Cô ấy như thế nào vậy A-Adrien?"

"À, cô ấy bướng bỉnh bất chấp nhưng cũng rất can đảm, xinh đẹp rực rỡ, chỉ là, cô ấy hoàn hảo!" Adrien tán dương.

"T-Thật sao?? Haha, ra là vậy à?..." Marinette buồn bã và tự nhủ với bản thân mình. "Cô ấy có vẻ phù hợp với Adrien hơn là mình."

Nino và Alya giật mình và họ tái mặt lại. "Haha!! Tập trung vào dự án của chúng ta đã nào!"

"Được thôi!!" Adrien đồng ý và kiếm thêm nhiều tài liệu nghiên cứu về sư tử.

[ hai giờ sau ]

"Bọn mình ở trường lâu quá rồi, phải về nhà thôi." Nino nói và tất cả mọi người thu dọn sách vở và đồ dùng của mình lại.

"Được, có ai cần đi nhờ về không?" Adrien đeo cặp sách mình lên và hỏi.

"Không cảm ơn, tớ và Nino có chuyện cần phải nói, nhưng Marinette thì cần lắm đó." Alya nói vôi vàng và mau chóng chuồn ra ngoài cùng với Nino.

"Tạm biệt?!" Nino hét lớn trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

"Mari?" Adrien quay về phía Marinette.

"H-Hả? Được thôi??" Marinette lắc đầu để bản thân mình tỉnh táo trở lại và nhìn cậu, mỉm cười buồn bã.

"Đi thôi." Adrien chỉ về phía bên ngoài và bước đi.

"Được." Marinette theo sau cậu một cách lặng lẽ.

Khi họ xuống tầng trệt của trường, họ thấy một chiếc xe màu đen đang đợi họ cùng với một người đàn ông cao lớn, trông giống như một con khỉ đột, đang đứng bên cạnh.

Adrien đến chỗ người đàn ông đó và nói về việc của hai người. "Vào trong xe đi Mari."

"Cảm ơn Adrien." Marinette lặng lẽ bước vào trong chiếc xe.

Khi xe bắt đầu chuyển bánh, Marinette không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh của Adrien, tỏa sáng cùng với ánh trăng leo lắt bên ngoài cửa sổ.

"Adrien?" Marinette cất tiếng.

"Sao vậy Mari?" Adrien nhìn cô với nụ cười mỉm.

"Cậu có thể nói cho tớ biết thêm về cô gái mà cậu thích không?" Marinette hỏi.

"Được chứ." Adrien khúc khích. "Xem nào... cô ấy rất gần với tớ, nhưng có vẻ cô ấy khá không thích tớ. Tớ yêu cô ấy, nên tớ sẽ làm cô ấy phải thích mình. Cô ấy đặc biệt dễ thương khi cười và bảo vệ người khác."

"Có vẻ như đó là một cô gái tốt." Marinette âu sầu nói.

"Đúng vậy." Adrien mỉm cười và cố gắng giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ. "Q-Quên điều tớ vừa nói đi..."

"Haha, được thôi..." Marinette hờn dỗi và đầu cô dựa vào ghế ngồi.

Khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Marinette đã gắng gượng để nước mắt không rơi. Hôm nay, cô đã định tỏ tình với cậu, chứ không phải phát hiện ra rằng cậu đã có người đặc biệt quan trọng trong tim.

Chỉ biết rằng điều này đã làm cô tan vỡ, việc cô không bao giờ có thể ở bên cạnh cậu làm trái tim cô vỡ nát không còn một mảnh. 

Bỏ cuộc là cách tốt nhất lúc này.

Hãy cố gắng nói chuyện với cậu ấy mà không lúng túng lắp bắp là một thành quả lớn rồi.

Được đấy.

Bắt đầu từ ngày mai chắc ổn?

[Translated Fanfiction] Count on me - Luôn bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ