Chapter 4 - Nỗi buồn giấu kín.

3K 296 34
                                    

Marinette tỉnh dậy cùng với một cái ngáp dài và ngồi thất thần tại chỗ. Cô dụi đôi mắt sưng lên của mình và nhìn đồng hồ. Đã 7:34 và cô sắp muộn học. 

"Ôi trời Tikki!!!!! Chúng ta sẽ bị muộn học mất!!!!" Marinette hét lên và nhanh chóng chuẩn bị đến trường nhanh nhất có thể.

Khi cô bước xuống tầng và vào bếp, Marinette vớ lấy một cái bánh sừng bò, cùng với một tá bánh ở gần đấy, và cắn vội cái bánh rồi chạy đến trường. Lúc cô đến được lớp thì đồng hồ chỉ 7:56.

"May mắn cậu kịp giờ đó Mari! Có chuyện gì vậy?" Alya cau mày.

"Xin lỗi, tớ ngủ quên." Marinette mỉm cười và ngồi xuống chỗ ngồi của cô, bên cạnh Alya.

"Cậu ổn chứ?" Alya ôm cô, quan tâm hỏi.

Marinette mỉm cười và ôm lại cô. "Tớ ổn."

"Cậu không định từ bỏ ấy chứ?" Alya hỏi vẻ lưỡng lự.

"Tớ không biết. Tớ không cảm thấy buồn mà." Marinette ngáp dài và duỗi tay mình.

Ngay sau đó, Adrien và Nino bước vào lớp và chuông báo vào học reo lên. Cả hai chàng trai ngồi trước hai cô gái và đột nhiên tâm trạng ủ rũ ảm đạm quay trở lại với Marinette. Cô thực sự không muốn gặp lại Adrien sau chuyện ngày hôm qua.

[Adrien's POV]

Từ khi tôi gặp lại Marinette tối qua, với thân phận là Chat Noir, tôi tự hỏi liệu cô ấy có ổn thật không. Cô ấy có vẻ không khỏe lắm sáng nay... Cái tên con trai mà cô ấy thích là ai thế nhỉ? Ai có thể nỡ từ chối cô gái ngọt ngào và tuyệt vời như thế cơ chứ? Huh-- ý tôi là-- cô ấy là một người bạn đặc biệt thân thiết, và tôi dành tình cảm cho Ladybug mà, phải không?

[Author's POV]

Ngay khi lớp học kết thúc, Marinette theo chân Alya đến thư viện để hoàn thành nốt dự án của họ. 

"Này Nino, Mari có vẻ ủ rũ hay sao ấy?" Adrien đặt câu hỏi.

"Tớ cũng đang tự hỏi đấy thôi?" Nino trả lời, một cách mỉa mai.

"Thế là sao?" Adrien hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

"Ôi quên đi anh bạn ạ, đi hoàn thành nốt dự án của chúng ta thôi." Nino thở dài và cùng với Adrien đến thư viện, ngay sau Marinette và Alya.

Cả bốn người cùng ngồi một bàn ở thư viện và ngay lập tức bắt tay vào làm việc, bởi hạn cuối là thứ sáu và hôm nay là thứ ba rồi.

Adrien nhìn chằm chằm Marinette và lượng lự hỏi. "Cậu ổn chứ Mari?"

"Hm?" Marinette nhìn một Adrien đang cau mày lo lắng hỏi, và cô nuốt lại vẻ mặt đau đớn và đặt lên đó một nụ cười. "Tớ ổn, thực sự đấy."

"Ok..." Adrien mỉm cười và tập trung xử lí dự án của mình.

"Mình ổn... ổn mà... đúng không?" Marinette suy nghĩ.

Cô có thực sự ổn không?

[Translated Fanfiction] Count on me - Luôn bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ