_Hộc, hộc, đáng ghét, lại đến trễ nữa rồi.
Ở trong một khu rừng bên ngoào Konoha, trên những cành cây có một thứ gì đó bay qua bay lại và phát ra những tiếng thở dốc, than vãn đầy mệt mỏi. À, thay gì nói một thứ thì đây là một thiếu niên, chừng 13, 14 tuổi, mặt đồ xanh và trên đầu mạng một chiếc kính bảo hộ cùng và miếng băng trán tượng trưng cho ninja Konoha (T/g: Không biết kêu là gì nữa, nói đại :-P). Đang chạy hưng thì "Aaaaaa", vâng, thiếu niên của chúng ta đã vấp phải cái gì đó và có một cú ngã vô cùng 'xinh đẹp' ngay trước nơi tập hợp của nhóm.
_Hừ, ngu ngốc Obito, lại đến trễ- Một cậu bé tóc bạch kim, khuôn mặt bị một miếng khẩu trang to đùng che gần hết ở gần đó hừ lạnh, khinh thường nói.
_Cái gì? Khốn kiếp Kakashi, gọi ai là người ngốc hả? Hơn nữa, tớ không tới trễ, chỉ là...- Cậu bé tên Obito nghe vậy, bất mãn kháng nghị, thế nhưng không nghĩ ra lí do đến trễ =_=.
_Chỉ là gì? Chỉ là vì giúp một bà lão qua đường hay bị một con mèo chặn đường đi.
_Tớ...- Làm sao bây giờ? Không lẽ nói với cậu ta là mình ngủ quên, đồng hồ báo thức bị cậu không chút lưu tình ném phi tiêu một phát hư luôn sao (T/g: Ác quá, tội nghiệp bé đồng hồ). Hơn nữa tối qua... Nghĩ đến đây, Obito đỏ bừng cả mặt. (?)
_Thôi, thôi, hai em đừng cãi nhau nữa- Một thanh âm ôn hoà và ấm áp đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người đồng thời cũng giải cứu Obito tội nghiệp.
_Minato-sensei nói đúng đấy, sao hai cậu lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau thế?- Cô bé bên cạnh cũng phụ hoạ (T/g: Phụ hoạ nhưng sao mặt gian thế Rin: Hai người họ rất đáng nghi *Xoa cằm* T/g: Tại sao? *Tò mò* Rin: Thì ...blablabla.... T/g: Hiểu)
_Không có gì đâu Rin- Obito luống cuống trả lời
Hết chap 2~~~~
--------------------
Xin lỗi, vì viết lần đầu nên nhiều chỗ hơi đơn giản, thông cảm nha :-|
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto)[DROP] Chuyến du lịch xuyên thời gian
Fiksi PenggemarĐơn giản mà nói thì nhóm Minato của quá khứ vì một ông thần thời không vô trách nhiệm quăn nhóm đến tương lai chỉ vì để hả giận cho việc thua cá cược nào đó của mình. Thế là một chuyến đi du lịch thú vị, đầy hài hước nhưng không kém bi thương bắt đầ...