#1: Xin chào, tớ là siêu nhân số 2!

142 10 19
                                    

Gần đây, trên TV, mạng Internet, báo đài, thậm chí chỉ cần nằm rung đùi lướt Facebook cũng có thể bắt gặp mẩu tin về người anh hùng bí ẩn ra tay cứu một bà già trên đường cao tốc.

Theo các nhân chứng kể lại, vị anh hùng chỉ tầm 15 tuổi, đeo mặt nạ, khoác chiếc khăn choàng trên lưng và có thể bay lượn như chim. Chuyện này không chỉ tạo ra luồng sóng dư luận dữ dội, mà còn khiến các nhà khoa học chú ý. Bởi lẽ, con người có thể bay được, chẳng phải là một phát hiện vĩ đại sao?

Xã hội ngày càng phát triển, khoa học kĩ thuật cũng ngày càng phát triển. Con người có thể bay trên bầu trời bằng nhiều cách khác nhau: máy bay, tàu lượn, khinh khí cầu,... Nhưng trong bức ảnh chụp tại hiện trường, người này không dùng bất cứ phương tiện trợ giúp nào, lại có thể bay lượn tự do đến vậy.

Hoặc là... do họ không biết.

- "Ai... Lại là vụ này, chẳng lẽ không còn tin nào để đăng sao?"

Thanh Trúc vất chiếc điện thoại sang một bên, chán nản giãy dụa. Ba ngày, đã hơn ba ngày rồi, vậy mà "vị anh hùng" đó vẫn hot như ngày đầu. Những mẩu tin đó chiếm gần hết bầu trời Facebook, chẳng còn vết tích nào cho những trang Anime của cô nữa.

Nghiêng người nhìn về cửa sổ, cô gác tay lên trán, trầm ngâm.

Thanh Trúc biết vị anh hùng đó, đúng hơn, cô chính là anh hùng đó. Bất ngờ chưa? Một con bé cấp hai đang yên ổn sống một cuộc đời kí sinh trùng, ngày ngày ăn bám bố mẹ, chẳng có gì đặc biệt cả. Học tập cũng thuộc loại giỏi đi. Còn nhan sắc... Cô có mái tóc dài, ngả màu nâu, lại xoăn nhẹ, hơi rối, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cao. Nhìn rất bình thường. Thậm chí... tầm thường!

Này, cô không xấu nhé, chỉ tại hơi đen nên mới đem hết những điểm dễ thương kia chìm vào bóng tối thôi.

Một đứa bình thường như cô, làm sao có cơ hội được chườm mặt lên báo. Trừ khi ngành thông tin trong nước suy yếu đến nỗi không cứu vãn được.

Hm... Nguyên do có lẽ phải quay lại ba ngày trước...

---------------

Một buổi sáng tháng 7 đẹp trời, sau trận mưa đêm qua, mọi vật như được gội rửa, thanh khiết, mát lành. Trời trong xanh, còn xót lại vài đám mây trôi lững lờ, cái nắng vàng nhè nhẹ điểm xuyết trên những giọt nước đọng lại trên cây, ánh lên lấp lánh như những hạt ngọc mà mẹ thiên nhiên vô tình đánh rơi...

Stop. Được rồi, cô không có thời gian tả phong cảnh.

Cô đang trên đường đến nhà sách. Bây giờ đã vào cuối tháng bảy, chỉ còn ba tuần nữa là vào năm học mới rồi, chuẩn bị sớm đồ dùng học tập không có gì xấu cả.

Lúc đi, cô cưỡi con đạp điện màu hường chạy vi vu trong gió. Lúc về, cô cong mông đi bộ gần 3 cây số để về nhà. Chả là cái xe yêu dấu bể bánh rồi, đành phải gửi tạm ở chỗ sửa xe. Tiên sư thằng nào rải đinh giữa đường, bà bắt được bà thiến.

Lết lết.

Bò bò.

Trườn trườn.

Việt Nam cũng có siêu nhân nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ