#3: Hành trình về quê

36 6 7
                                    

- "Ê Trúc, bà còn thiếu gì nữa không đấy?"

- Hỏi gì lắm thế? Đã bảo là đủ cả rồi. Quần áo, check! Giày, check! Bánh kẹo, check! Thuốc say xe, check! Điện thoại, check! Cả bộ cờ cá ngựa lẫn mấy thứ linh tinh khác cũng mang theo rồi. Ngày mai chỉ cần vác tấm thân ngọc ngà này đi thôi được chưa?"

- Còn thiếu!

- Thiếu cái gì? - Trúc hất hàm hỏi.

- Tui.

Kẻ nào đó giang hai tay, hất mặt kiêu ngạo. Trúc vớ cái ly gần đó ném về phía kẻ giống - cô - tới - 10 - phần kia, lãnh đạm nói:

- Cút!

- Đối xử tốt với robot của mình chút đi.

Kẻ đó nhanh nhẹn né sang một bên, bất mãn.

"Kẻ nào đó", hay nói chính xác là Robot sao chép, một trong những công cụ kì diệu của siêu nhân. Chỉ cần bật công tắc ở vị trí mũi robot, nó sẽ coppy y chang vật chủ. Đó là lí do trong căn phòng này xuất hiện hai người giống hệt nhau.

Trúc đang chuẩn bị hành lí về quê, vì vậy "triệu hồi" robot để giúp đỡ một tay. Mặc dù nói chuyện với bản thân trông có vẻ buồn cười, nhưng dù sao hai vẫn tốt hơn một.

Đối với cô, về quê là một khái niệm diễn ra vào chu kì ve kêu hằng năm. Năm nay mặc dù trễ hơn thường lệ, khi mà ve đã bớt râm ran, phượng trên cành rụng gần hết, nhưng khái niệm "về quê" vẫn phải thực hiện. Trúc gấp chiếc áo cuối cùng nhét vào ba lô và cố tình chừa lại một chỗ trống.

- "Ô kê rồi. Giờ chỉ cần nhét cậu vào đây thôi." - Trúc chỉ vào ba lô.

Robot bĩu môi rồi tự tay bấm công tắc, dáng vẻ lúc nãy lập tức biến mất. Trúc cầm robot giờ chỉ nhỏ bằng 20 cm cất đi.

Sáng hôm sau, xe lăn bánh đưa cả gia đình cô về quê. Một nơi thoáng đãng và yên bình, có cánh đồng lúa và dòng sông uốn lượn. Một nơi cho dù có đi xa, cho dù có vì những bề bộn mà lãng quên những điều bình dị nhất, thì nó vẫn là nơi chốn đầu tiên, cũng như cuối cùng của đời người.

Về quê thực sự rất vui, cô nghĩ vậy. Ngồi trên xe, cô ngả đầu vào ghế nhìn cảnh vật phía bên kia tấm kính, bắt đầu hồi tưởng về những tháng ngày lăn lộn trước đây.

Nếu không kể đến những lần mất mặt kia thì ngày tháng ở quê quả thật vô cùng yên bình!

Năm ngoái, nghe anh họ xúi dại đi uống rượu. Chỉ là rượu trái cây thôi mà thế quái nào cô lại say. Loạng choạng ra sau vườn thấy con khỉ ông nuôi trong chuồng lại tưởng nhầm đứa em gái. Đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt của ông bà dì cậu khi nhìn cô ôm chặt chuồng khỉ vừa khóc rống lên: "Ối giời ơi thằng thất đức nào nhốt cô vào đây hả Mai??"

Năm 12 tuổi theo bà ra ao cho vịt tắm. Bà vừa vào nhà lấy đồ một chút cô liền tóm cổ con vịt tắm từ đầu tới đít bằng bột giặt ô mô. Ừm... Nghe nói sau đó nó biến dị tổ hợp lông chết thì phải.

Việt Nam cũng có siêu nhân nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ