#2: Siêu nhân số 2 trở lại rồi đây!

74 10 0
                                    

Hai ngày nữa trôi qua. Thanh Trúc không ngờ mình đã lãng phí thời gian dài như thế để đấu tranh tư tưởng. Khụ, dù sao chúng ta luôn phải cân nhắc kĩ càng trước một quyết định quan trọng nào đó mà. Hơn nữa, quyết định này không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, mà còn ảnh hưởng tới đất nước đấy. Cao cả thế chứ nị.

Sau một thời gian suy nghĩ, cô cũng tiếp nhận việc mình là siêu nhân. Đúng như Alex nói, việc này chẳng có gì là xấu cả. Nếu những người có năng lực đều trốn tránh, thử hỏi ai sẽ đứng lên giúp ích cho đời sống, cho xã hội?

Cô không muốn trở thành người vô tâm. Con người đã trở nên hờ hững quá rồi. Nếu siêu nhân đã xuất hiện trên trái đất, không cớ gì lại để cho tội lỗi hoành hành nữa.

Dù không biết mình có thể làm được tới đâu, nhưng cô chắc chắn sẽ cố hết sức.

Hai ngày nay, Thanh Trúc cứ lôi bộ đồng phục ra ngắm nghía, cảm giác vui vui ấy, cứ như đứa trẻ mới nhận được quà vậy.

Áo choàng này, mặt nạ này, huy hiệu này, cả con robot nữa. Tất cả đều mới toanh, đồ của hành tinh Kepler quả là siêu phẩm.

Đang phởn, điện thoại reo lên, có tin nhắn của đám bạn. Đại loại là chúng bảo sắp hết hè rồi, cả bọn muốn đi chơi mua sắm vài vòng, hỏi mình có đi chung không. Đi chứ. Tâm trạng đang vui mà, mấy ngày nay ở trong phòng đấu tranh tư tưởng mãi đương nhiên muốn ra ngoài xả stress rồi.

Thanh Trúc chạy xuống xin phép bố mẹ, rồi lên phòng thay đồ. Lúc đi cô đem theo cả trang phục siêu nhân. Đọc bản hướng dẫn mới biết, thì ra đồng phục có thể thu gọn lại. Chỉ cần bỏ áo choàng vào mặt nạ rồi dùng tay bóp nhẹ, nó sẽ tự động thu nhỏ chỉ còn hai đốt ngón tay, bỏ túi mang đi rất tiện.

Cưỡi chiếc xe vi vu trong gió, cô đi đến điểm hẹn. Tới nơi cả bọn đã có mặt đông đủ rồi.

- "Bà chơi giờ dây thun quá Trúc ạ. Lố 3 phút quý giá của tui."

- "Có 3 phút mà làm thấy ghê. Đừng quên lúc trước bà cho tui leo cây 30 phút."

Thanh Trúc liếc Phương. Nhỏ này đi sớm được một bữa rồi lên mặt hả?

Lịch trình sắp xếp xong xuôi rồi. Đầu tiên là ghé nhà sách, lần trước cô đã mua rồi nên lần này chỉ đi theo ngắm nghía thôi. Tiếp theo là đi ăn, cả bọn rồng rắn kéo nhau đến quán trà sữa đầu đường, chỗ này thoáng mát lắm, trang trí kiểu cây nhà lá vườn. Vừa gọi xong ly Cacao, Thanh Trúc về chỗ liền nghe đám bạn buôn chuyện:

- "Mấy bà nhìn này." - Uyên giơ chiếc điện thoại ra - "Hôm trước tui tình cờ chụp được đấy, may không?"

Cả đám túm tụm xem, bức ảnh chụp cảnh siêu nhân hôm trước. Công nhận nhỏ này bắt đúng khoảng khắc ghê! Đúng lúc cô bay ra cứu bà trước khi chiếc xe tải lao tới vài giây.

Té ra nhỏ Uyên cũng có mặt ở đoạn đường ấy à? Trùng hợp thế chứ nị. Thanh Trúc im lặng, hy vọng nó không phát hiện người trong ảnh là mình. Biết là có mặt nạ che rồi, nó cũng không chụp chính diện, nhưng nếu bí mật lộ ra, không biết cô bị biến thành con gì đây?

Việt Nam cũng có siêu nhân nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ