#4: Kế hoạch che giấu bí mật!

58 6 0
                                    

Quân vội vàng quăng xô quang cần chạy ngay. Trúc ở lại cũng toát mồ hôi, khúc sông cạnh ruộng rau muống ấy, sâu nhất cũng hơn ba mét. Mùa hè nước dâng cao, người dân thường dẫn nước vào ruộng trồng rau muống, vừa cho người ăn cũng vừa thái cho heo, cho vịt ăn. Năm ngoái, cô đã từng lội xuống mép sông, mặc dù không có chuyện gì nhưng cũng bị ông bà mắng một trận. Bà bảo chỗ ấy nguy hiểm, cấm không được ra nữa.

Đám trẻ ngơ ngác nhìn anh chạy vụt đi. Chúng không hiểu chuyện như người lớn, nhưng vẫn biết sợ bóng sợ gió mà không bắt cá nữa, một mực bám theo Trúc. Mẹ cô và dì Hạnh đi lên khúc trên nhổ măng. Trúc không có đồng phục siêu nhân, lại vướng đám nhỏ không còn ai chăm sóc. Nếu chần chừ ở đây, có thể bỏ lỡ một mạng người. Nhưng nếu chạy về nhà, lẽ nào lại bỏ đám nhỏ một mình? Lỡ xảy ra chuyện gì cô đền mười cái mạng cũng không đủ.

- Mấy đứa... Gọi dì Hạnh về đây, nhanh!...

Nghe giọng chị gấp rút, đám nhỏ vâng lời gọi mẹ gọi dì inh ỏi cả khúc sông. May mà dì không đi xa, nghe tiếng nháo liền chạy về. Chỉ chờ có thế, Trúc an tâm chạy biến đi.

Con đường đất thô sơ cách nhà hơn trăm mét, nay lại thấy như dãy Trường Sơn, dù vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Cô vừa tới cửa đã phi ngay vào phòng, dốc ngược ba lô ôm robot và đồng phục chạy tới bụi chuối sau nhà.

- Robot này, tí nữa vào nhà gặp ông bà một chút rồi cũng xin ra bờ sông luôn nghe chưa?

Trúc khoác chiếc khăn choàng, vội vã bay về phía sông. Người hai bên bờ đông đúc, đâu cũng thấy căng thẳng. Trước khi lao xuống nước, cô còn nghe loáng thoáng có người bảo, chỉ sợ bây giờ chết mất rồi, chỉ có thể gọi người tới vớt xác thôi.

Vẫn còn kịp, phải không?

Trúc ngậm chiếc bộ đàm - có chức năng của một bình dưỡng khí - điên cuồng mò dưới sông. Chưa bao giờ cô ghét cái màu nước đục như cà phê sữa đến thế, mò mãi cũng chỉ đụng trúng gỗ mục bọc ni lông.

Nước sông lành lạnh, chảy siết, cô càng lúc càng hoảng loạn. Lẽ nào, cô đến chậm rồi? Như bác kia bảo, bây giờ đến cũng chỉ là vớt xác?

Con người, trung bình chỉ nhịn được ba phút. Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu phút trôi qua?

Đùa! Cô đến cứu người, đếch phải đến để vớt xác. Cố trấn tĩnh lại, cô lại lao xuống lần nữa, mò mẫm hy vọng. Khúc này đục quá, sâu quá, lặn mãi mới chạm đáy, vì ở khúc quanh nên nước càng siết, khó trách người dân không thể tìm kĩ chỗ này. Sâu như vậy, nếu không phải thợ lặn thì ai có thể mò tới tận đây?

Mò mãi, đột nhiên tay cô đụng trúng một vật mềm mềm. Là đứa trẻ! Trúc mừng rỡ kéo nó lại, nhét bộ đàm vào miệng rồi ôm nó bơi lên bờ.

Con sông vốn đã náo nhiệt đột nhiên vang tiếng động thật lớn. Từ dưới nước, người ta thấy một kẻ che mặt tay ôm đứa nhỏ 9 tuổi phóng lên, nước xung quang văng tung toé. Định thần lại, người đó đã đặt đứa trẻ xuống đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Việt Nam cũng có siêu nhân nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ