Khờ

1.4K 144 10
                                    

Lồng ngực tựa như thắt chặt lại... Đau đớn. Park Jimin chạy vội vào nhà vệ sinh móc cổ họng. Nơi tay Jimin vương vài cánh hoa màu xanh nhạt dính chút dịch vị nhầy nhụa... Cậu hoảng sợ, đã là lần thứ 18 cậu nôn ra thứ này-những cánh hoa không rõ tên loài.

Hanahaki.

Jimin không quan tâm.

Lạnh.

Chúng như dần hút cạn sự sống của cậu... Cậu thế này cũng chỉ vì lỡ sa chân vào lưới tình của Kim Taehyung. Park Jimin yêu người đó đến điên cuồng, ghen tuông vớ vẩn đến cả những hành động thân mật của mọi người xung quanh dành cho anh. Nhưng dù cậu có yêu anh thế nào thì tình cảm này cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp trả...

" Taehyung này, cậu đã thích ai chưa?"

" Rồi, một người rất xinh đẹp...tựa như thiên thần vậy."

Mặc cho Min Yoongi có khuyên nhủ cậu bao lần làm phẫu thuật đi chăng nữa thì Park Jimin này vẫn sẽ không đồng ý. Vì cậu không muốn mất xúc cảm này...
Cơn ho bị dồn nén khiến cổ họng cậu ngứa ngáy, những cánh hoa đảo lộn, cậu chịu hết nổi liền tiếp tục ho ra chúng. Taehyung từng nói rằng đó là hoa tử đinh hương. Jimin không chắc về điều đó, chỉ biết rằng cậu cảm thấy chán ghét chúng tột đỉnh độ. Nhưng anh đã nói thích... thì cậu chẳng thể nói lời ghét.

Đúng vậy, trong nơi lồng ngực Park Jimin này có chứa loài hoa anh thích - Tử đinh hương
.
" Sao cậu không phẫu thuật đi? Nhìn cậu thế này lão tử không sống nổi."

Lời nói pha chút châm chọc không giấu được sự phiền muộn của người kia. Mỗi lần thấy cậu nặng nề ho ra từng đợt chứa đầy cánh hoa, Taehyung này thực sự đau lòng... Vì ai mà Park Jimin ra nông nỗi này. Anh hận không thể đấm chết người đó. Đáp lại câu trả lời này luôn là một cái lắc đầu nhẹ.

" Không sao thật đó... Cũng ít hơn rồi"

Nói dối trắng trợn. Cậu cũng chẳng sống được là bao lâu nữa. Có bảo cậu suy nghĩ tiêu cực cũng không sai.

Cơ thể này sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chính vì ngốc nghếch đơn phương người kia mà không ai dám nói...

Có lẽ kiếp này anh và cậu không có duyên

" Park Jimin! Cậu thật cố chấp!"

" He he "

Đáp lại anh là tiếng cười nhạt của cậu. Bàn tay chứa đầy những cánh hoa tử đinh hương bỗng chốc siết lại. Những cánh hoa nhăn nhúm đến khó coi. Căn phòng thoang thoảng mùi tử đinh hương nay trở nên nồng nặc hơn bình thường. Taehyung hơi nhíu mày, thứ hương thơm anh thích là loại nhè nhẹ chứ không phải thế này. Thoáng một ý nghĩ vụt qua : Anh ghét loài hoa này...

" Jimin, cậu thích tử đinh hương chứ? "

" Nếu cậu thích thì tớ cũng không chê "

" Cậu nghĩ xem vì sao tớ thích chúng? "

Jimin trầm lặng một hồi lâu suy nghĩ, môi hơi dẩu ra khiến anh muốn cắn một cái cơ mà...tiết tháo mau quay lại a. Taehyung khụ một tiếng rồi lại nhìn con người kia bất lực trước câu hỏi. Anh xoa đầu cậu rồi kéo cậu ngồi vào lòng. Thổi phù một cái vào tai cậu rồi thì thầm một câu gì đó mà có lẽ chỉ có anh, cậu cùng với những cánh hoa tử vi đinh hương nơi đây mới nghe được.

[VMin][YoonMin] Gieo hoa vào lòng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ