1.5: Thích cứ đuổi.

763 97 4
                                    

Sau chuyện đá ngay hạ bộ tra công xảy ra, Dực Minh nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Là càng ngày càng đậm tơ máu và như nuốt chửng cậu.

Nói tóm gọn, ánh mắt giết người.

Cũng phải thôi, nếu cậu là tra công, cậu cũng thấy muốn giết người. Dám đá vào chỗ gốc rễ của người ta, rồi còn khinh bỉ rời đi.

Thật sự là cậu có chút đồng cảm với tâm trạng của hắn. Nhưng chỉ dừng ở đồng cảm thôi, bây giờ muốn cậu tha cho hắn? Xin lỗi! Đó là chuyện không thể.

Ngày sinh nhật u ám của hắn qua đi, hắn liếc nhìn cậu: "Cậu có muốn giải thích gì không?"

"Không." Có gì giải thích? Nói là tôi chưa cắt JJ của hắn, hắn nên thấy may mắn?

Cậu cũng muốn nói, nhưng cậu sợ hắn nổi khùng rồi làm chuyện mất kiểm soát. Thân thể của cậu không mạnh như hắn, không thể cậy vào sức người, chỉ có thể dùng cái đầu.

Hắn hừ lạnh, đi tới muốn nắm cầm cậu, cậu lấy chân đẩy ra: "Không thân thiết đừng đến gần."

"Không thân?" Tra công bắt đầu tức giận, trán nổi đầy gân xanh.

"Phải đó." Thiên Tỉ nhướng mày, cao lãnh phun ra hai chữ.

"Ý của cậu... ở chung nhà vẫn gọi là chưa thân?" Dực Minh nổi đóa. Phản! Phản rồi! Lúc trước còn dạ dạ vâng vâng, bây giờ thì cao ngạo chẳng để hắn vào mắt.

Hắn thật nghi ngờ có phải cậu hết yêu hắn rồi hay không? Nói thế cũng rất có lý, hằng ngày quanh quẩn bên hắn mà khóc lóc, bây giờ liếc nhìn cũng lười. Hắn tức sôi máu ấy chứ, cứ như con vật mình nuôi trong nhà, đột ngột quay lại cắn mình một phát.

Hay là có vấn đề về thần kinh?

Nghĩ như vậy, Dực Minh liền khinh thường nhìn cậu. Như thế xem chừng đúng, có khi nhìn thấy hắn ngược đãi cậu quá nhiều mà điên luôn rồi.

"Đúng là yêu quá hóa điên." Nói xong, Dực Minh tiêu sái rời đi. Gương mặt lạnh lùng mà trào phúng.

Thiên Tỉ ngoáy tai mình. Tên này nói tiếng gì vậy? Ai yêu ai? Yêu quá hóa điên gì?

Cậu chớp chớp đôi mắt. Có phải tra công luôn nghĩ cậu yêu hắn đó chứ? Bởi vì tính cách thay đổi nên hắn nghĩ cậu yêu đến mù quáng, yêu đến thần kinh có vấn đề?

Ôi trời! Lâm Dực Minh, hắn đề cao hắn quá rồi. Làm như ai cũng vì hắn điên đảo tâm trí, trên đời này không có ai khùng mà yêu tên bạo lực như hắn đâu.

Thật là đồ thần kinh!

Vừa ra tới cửa, phía sau liền có tiếng gọi: "Nè!"

Cậu một bước đi thẳng. Kêu nè chứ đâu phải kêu Thiên Tỉ.

"Này!"

Cậu không quan tâm.

"Thiên Tỉ."

Cậu lười biếng quay lại, miệng hơi nhếch tạo cảm giác lạnh nhạt: "Sao?"

"Cậu đi đâu?" Quản gia hỏi.
"Liên quan tới ông?"

[Fanfic Khải Thiên] "Tiện Thụ" Tung Hoành Thế Giới Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ