3.8: Tiến triển thần thánh

647 85 7
                                    

Có ai giải thích tình trạng đầy nguy hiểm này cho cậu rõ không?

Sao quần cậu bị cởi vậy?

Sao tiến độ thần thánh quá vậy?

Sao cúc hoa thấy lạnh lẽo vậy?

Và ...

Cậu bị mất cúc sao bao nhiêu thời gian cố gắng trốn tránh?

Thần linh ơi! Ngài hại chết con rồi!

Quay lại trước thời gian cậu bị "ăn".

Cậu đang ngồi ở trong một căn nhà nhỏ mà Tuấn Khải vừa mua vào mấy hôm trước.

Căn nhà có cái tiểu đình nho nhỏ phía xa nhìn rất có phong thái và thoải mái. Sau mấy tuần lân lộn ở bên ngoài, cậu cũng chán ghét quay về cung nên cứ thế mà trốn ở ngoài.

Cũng đã mấy tuần liền nên vết thương của cậu đã khỏi hẳn, điều đó khiến cậu rất vui. Nhưng mà đi song với chuyện đó chính là tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cậu.

Nếu nói cậu không động tâm là giả nhưng có phải tình cảm đã đi nhanh như tàu hỏa không?

Hồi đầu còn cảm thấy xa lạ, bây giờ ôm, hôn như chuyện thường ngày.

Nhanh đến không tưởng.

Cậu không biết anh có yêu cậu thật lòng hay không, nhưng anh rất biết cách chăm sóc, lo cho cậu rất chu đáo.

Bởi vì có tiền đề ở hai thế giới trước, cậu cảm thấy mình thật sự thích anh.

Đây không phải cái thích nửa vời, cậu biết điều đó. Có lẽ đã chuyển sang yêu không chừng.

Nếu không yêu, mỗi khi anh thân mật, tim cậu sẽ không đập nhanh.

Nếu không yêu, anh sẽ không làm cậu xao xuyến.

Phải chăng cậu đã yêu?

Càng nghĩ lòng càng rối bời, cậu ngồi ngẩn người.

Lúc này, trời cũng đã khuya. Anh đi từ ngoài cửa vào, trên cây cầm một bình rượu nhỏ: "Uống với ta?"

"Ngươi uống rượu? Có tâm sự?"

"Nếu ta nói phải thì sao?"

"Vậy đến tâm sự với ta."

Anh mỉm cười đi đến gần cậu, tiện tay anh lấy hai cái bát lớn. Rót một bát cho cậu, một bát cho anh: "Mời."

"Đa tạ."

Dứt lời, cậu ngửa cổ uống sạch. Anh đưa rượu lên miệng, cũng hóp một ngụm nhỏ.

Hai người, cứ thế uống hết một bát rượu lớn. Cậu đặt bát xuống, ngoắc tay, mặt đỏ lự: "Đừng nói chỉ với một chút rượu này mà ta say đi?"

Đầu óc cậu quay cuồng, anh chống cằm nhìn cậu mà không nói lời nào.

"Chắc ta say rồi. Ta thấy hai Vương Tuấn Khải." Cậu cười ha hả mà chỉ tay về phía anh.

Tuấn Khải thoáng mỉm cười cúi người rót thêm một chén: "Mời."

Cậu rất muốn lắc tay từ chối, nhưng mà tay lại nhận lấy rượu, cậu nhanh chóng uống cạn.

[Fanfic Khải Thiên] "Tiện Thụ" Tung Hoành Thế Giới Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ