4.1: Tùy tiện là chết.

322 36 7
                                    

Khi nhân vật của cậu ở Thế Giới Thứ Ba chết đi. Cả người cậu lơ lửng trên một khoảng không tối đen. Giọng nói như có như không của hệ thống không ngừng vang vọng quanh tai cậu.

Cậu đang ở đâu?

Sao cậu lại như chết rồi? Mà lại tựa như chưa chết?

Cả người cậu đau rã rời, đôi mắt mở to nhưng giống như có thứ gì đó đè nặng lên.

"Ting... Còn chưa tỉnh. Ký chủ đã ngủ đủ 1 tuần rồi. Nếu còn ngủ nữa sẽ bị máy chủ trừ khử (chết) đó"

"Đây... Đây là đâu?" Thiên Tỉ nghe tới hai chữ "trừ khử" liền bật mở mắt.

"Ting... Xin ký chủ bớt giả ngu. Đây là khu vực không gian của ký chủ. Giả ngu cho ai xem? Bài đặt yêu với đương. Đáng đời!!"

Thiên Tỉ cảm thấy choáng váng. Cái hệ thống này được nước làm tới. Có cái hệ thống nào chửi ký chủ nó như vậy chưa?

Chắc chắn là chưa bao giờ có. Lão tử yêu đương có liên quan gì tới nhà người mà nhà người xiên xỏ.

Thứ hệ thống gì mà xéo sắc.

"Sao không đưa tôi vào thế giới mới luôn?"

"Ting... Có 1 tin vui và 1 tin buồn. Ký chủ có quyền lựa chọn nghe tin nào trước."

Cái giọng máy móc khó ưa đó khiến đầu óc cậu phát hỏa. Thiên Tỉ cố dịu giọng: "Cứ nói! Tin nào trước cũng được."

"Ting... Tin vui là Ký chủ được thưởng một số điểm kha khá vì đã tìm ra con đường cho nguyên chủ ở thế giới trước. Tin buồn là vì ký chủ yêu đương sai luật lệ. Cho nên, ký chủ bị buột định từ nửa cốt truyện sau phải theo tính cách nhân vật. Nếu sai sẽ bị trừng phạt."

Cái méo gì đang diễn ra? Bị người mình yêu giết còn chưa kịp buồn, đau đớn, tủi nhục gì đã phải nhận hình phạt à?

Máy chủ gì đó đi chết đi.

Hệ thống gì đó cũng đi chết đi.

"Ting... Ting... Ting... Cảnh báo khẩn cấp: Ký chủ Dịch Dương Thiên Tỉ còn bôi bát máy chủ và hệ thống sẽ bị trừ khử."

Mặt Thiên Tỉ hết xanh lại đỏ. Cứ giữ nguyên trạng như thế mà xuyên qua thế giới mới.

Vừa kịp mở mắt, cậu thấy thân mình nghiêng tới ngã lui. Mềm yếu như cọng búng mà ngã sộ xuống ghế.
"Ting... Ký chủ phải khóc. Khóc ướt át vào. Bởi vì lại xuyên không đúng lúc. Cho nên ký chủ cứ làm theo lời hệ thống." Còn chưa kịp hiểu ất giáp gì. Thiên Tỉ phải cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Sau đó, một dòng chữ chạy ào ào trước mắt cậu. Thiên Tỉ nghĩ, có lẽ đây là lời của nguyên thể này.

Đại khái cậu cũng hiểu là thời gian gấp rút, cho nên chả thèm đọc trước mà cứ thế lên sàn: "Cha! Cha đừng vậy mà. Con là Omega thì càng tốt chứ sao? Con là Omega thì anh ấy sẽ càng thích con? Nếu con có con thì càng tốt!"

Vừa khóc cậu vừa ôm chân người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông cả người toát ra nguy hiểm, đôi mắt như ánh dao nhìn chằm chằm cậu.

[Fanfic Khải Thiên] "Tiện Thụ" Tung Hoành Thế Giới Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ