4.5: Xem như anh lợi hại.

330 31 15
                                    

Chỉ làm nhiệm vụ thôi mà.

Chỉ làm nhiệm vụ thôi mà.

Chỉ làm nhiệm vụ thôi mà....

Thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Cậu không ngờ mình lại phải hoàn thành một nhiệm vụ máu chó như vậy.

Chưa thấy ai tiện như cái tên nguyên chủ này. Người ta thương yêu một chút là muốn hiến dâng thân mình liền và ngay.

Thứ không có tiết tháo. Vô liêm sĩ, không có tự trọng.

Mắng nhiết một lúc cậu mới tạm thời vừa lòng mà ngừng lại.

Nhìn anh đang bận rộn trong bếp, cậu ngước nhìn trần nhà. Thời này mà còn yêu đương gì nữa.

Ở một mình không sướng sao?

Tại sao phải yêu đương? Mà yêu đương thì thôi đi, tại sao phải là Vương Tuấn Khải? Tại sao? Tại sao phải là tên đó?

Ai đó trả lời cho cậu đi!

Thật là sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Nằm ngửa cổ nhìn bóng đèn treo trên trần nhà, Thiên Tỉ than thở cùng ghét bỏ.

Ghét tên đó như vậy, hôn có khi nào ói ra luôn không?

Cậu cảm thấy không thể chịu nổi.

Là cậu ghét một người đến tận xương tủy hay là sợ hãi lâm vào tình huống như quá khứ?

Cậu cũng chẳng biết nhưng mà cậu không muốn tiếp xúc thân mật với anh.

Cảm giác rất khó chịu.

Thở dài rồi thở dài. Thiên Tỉ quyết định nhận lấy trừng phạt.

Điện giật cấp 2?

Theo hệ thống giải bài, điện giật cấp 2 giống như cảm giác đau đẻ vậy. Thiên Tỉ cũng không biết đau đẻ sẽ như thế nào nhưng dù chưa ăn thịt heo, cũng đã nhìn heo chạy.

Cho nên cậu kết luận, cú giật điện này sẽ làm cậu nhớ sâu sắc lắm.

Nghe đau đau dữ lắm lắm!

Đến lúc cậu hoàn hồn đã thấy anh đứng cúi đầu xuống nhìn cậu, mỉm cười nói: "Em làm gì mà thất thần vậy?"

"Hỏi làm gì?" Chưa kịp nghĩ suy, cậu đã tự bật thốt ra. Và đồng thời cậu bị giật bởi vì không diễn theo kịch bản.

Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn Tuấn Khải. Tất cả là tại tên này hết!
Tuấn Khải làm như không thấy cậu bị điện giật, vẫn cười rồi nhẹ giọng: "Anh gọi em ăn cơm. Anh nấu xong từ lúc nãy, nhưng gọi hoài mà em không nghe. Đang nghĩ gì?"

Nghĩ gì thì kệ ông chứ? Mắc mớ gì tới anh mà hỏi?

Dù rất muôn trả lời như vậy, nhưng cậu cũng không muốn ăn thêm những cú giật đầy ám ảnh kia: "Em chỉ đang nghĩ anh nấu món gì thôi. Anh nấu chắc ngon lắm."

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ ngồi bật dậy. Cậu vươn tay kéo tay áo của anh rồi kéo anh vào nhà bếp. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ hương vị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Khải Thiên] "Tiện Thụ" Tung Hoành Thế Giới Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ