3.2: Lạnh lùng.

552 89 20
                                    

Thiên Tỉ ở Dương Thiên cung cũng đã 3 ngày. Mọi chuyện cứ như sống yên biển lặng. Nhưng mà chỉ cậu biết con sóng lớn chưa ào tới thôi.

Cậu đã đọc rất nhiều kinh thư trong vài ngày vừa rồi. Cảm thấy mấy chữ này có chút khó đọc nhưng khi nhờ vào hệ thống thì cũng chẳng mấy đáng kể.

Hôm nay, cậu khoát một bộ xiêm y xanh nhạt, cả người khoan khoái muốn đi dạo quanh hoàng cung.

Trước giờ, cậu chưa nhìn thấy phong cách cổ bao giờ cho nên tranh thủ tham quan một trận.

Đi dạo tới nơi này đến nơi khác, cậu cũng không biết mình đang dừng ở nơi nào nữa.

Ngó quanh một vòng, Thiên Tỉ ngồi xuống dưới tàn cây. Phía xa có một cái hồ nhỏ, nước trong nên thấy khá nhiều cá.

Phía bên kia hồ, một nam nhân với mái tóc màu đen tuyền dài ngang lưng, mặc một bộ xiêm y trắng, cả người toát lên khí chất vương giả. Nam nhân rãi thức ăn cho cá phía dưới, gương mặt cười như không cười, giọng nói lạnh nhạt: "Tứ Hoàng Tử?"

Nam nhân đặt một câu hỏi, cậu hoài nghi nhìn. Nếu như biết cậu, sao không hành lễ?

"Ừ! Ngươi ở đây làm gì?" Thiên Tỉ tựa như thân quen, dù biết bản thân có trăm ngàn cái sơ hở. Một tứ hoàng tử dạo quanh ở nơi vắng vẻ thế này, nói ra cũng biết cậu khác thường.
Đứng ở xa cho nên cậu không rõ dung mạo của nam nhân kia. Nhưng mà giọng nói đó, làm cậu có chút mong đợi.

"Tại hạ chỉ cho cá ăn thôi. Tứ Hoàng Tử chẳng nhẽ không nhận ra?" Tiếng nói trào phúng kia, cậu có ngu cũng biết hắn cười nhạo cậu.

Cậu buồn cười, hắn nói cũng không sai. Cái đã thấy trước mắt, cậu còn cố hỏi cứ như cố tình bắt chuyện làm quen.

Nam nhân đó vừa cho cá ăn vừa nhìn chúng, hắn ngồi như thế mấy khắc cũng không biết chán. Thở dài một cái, cuộc đời cậu tại sao phải hết lần này đến lần khác bị xuyên chứ?

Đến giờ cậu đã phát điên rồi. Cậu nhớ mình ở nhà, có máy vi tính, có cuộc sống trạch nam phong phú.

Nay thì sao?

Chết sống còn chưa rõ. Cái xưng tứ hoàng tử cùi bắp. Cậu thật là xui xẻo, đời này còn ai xui hơn cậu?

Thử nói đi! Còn ai xui hơn nữa không?

Trong lúc cậu thả hồn trên mây, nam nhân kia đã biến mất không tâm hơi. Chẳng lẽ không biết hay từ "cáo từ" được nói như thế nào à?

Loại người gì mà đi không từ không biết, thật chẳng biết phép tắt tôn ti trật tự là cái gì cả.

Loạn! Loạn hết rồi.

Mắng một lúc, cậu ủ rũ mà đứng lên. Dù sao cũng phãi quay về Dương Thiên cung để tiếp tục đọc kinh thư, cậu dám chắc mình sẽ ngu muội đến mức không dành được ngôi hoàng đế.

Cơ mà làm hoàng đế có gì sướng? Vừa thức sớn, tối ngày tru rú trong cung, có gì thú vị?

Chẳng hiểu nổi người ta chém giết nhau trèo lên đó để làm cái giống gì?

Thật ra, đối với mấy người có ăn ngủ là đủ thì quyền lực, tiền bạc có cũng được mà không có cũng không sao.

[Fanfic Khải Thiên] "Tiện Thụ" Tung Hoành Thế Giới Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ