Chap 13

254 36 2
                                    

Suốt 2 tháng qua, ngày nào anh cũng mở cuốn sổ tay của cô ra xem. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là nguồn động lực của anh. Anh cũng bắt đầu chú ý tới chế độ ăn uống tốt cho sức khoẻ.

.

.

.

Hôm nay, anh và cô điều tham dự hội nghị ở Vũng Tàu. Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau thì anh lại chọn một góc trong khán phòng, nơi anh có thể nhìn cô một cách dễ dàng.

Cô ngày càng xinh đẹp và toả sáng. Cô mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức mọi vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Cho dù xung quanh cô nhiều người đến đâu thì cô luôn thu hút mọi ánh nhìn, là tâm điểm của đám đông.

- Tường!

Nhận ra giọng nói của Hoàng Khánh, anh bất giác quay sang, vô tình ánh mắt chạm phải ánh mắt của cô. Cô hơi bất ngờ định quay đi nhưng anh khẽ mỉm cười chào cô. Chần chừ giây lát, cô cũng mỉm cười chào anh.

Đứng kế bên anh, Hoàng Khánh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn ta. Hoàng Khánh nhìn anh đầy thách thức rồi tự tin tiến về phía cô. Trong giây phút đó, anh chợt nhớ đến chuyện lúc nhỏ.

- Anh ấy luôn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, còn mình luôn là ngôi sao sáng trên bầu trời trăng sáng.

Anh thở dài, một tay đút túi quần, anh bước đến cửa kính nhìn khung cảnh xung quanh, trong đầu có rất nhiều suy tư.

Cô vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người nhưng ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía im lặng nhất của khán phòng.

.

.

.

Sau khi trò chuyện với "đối tác", Hoàng Khánh quay lại thì không thấy cô. Khi thấy Hoàng Khánh xuất hiện, thư ký bước đến thông báo về việc cô xin phép về trước. Hắn ta khẽ gật đầu.

- Giám đốc. Gương mặt của anh.

- Tôi không sao

Hoàng Khánh lấy tay xoa xoa chỗ vết thương

"Nguyễn Phước Thịnh, hắn ra tay mạnh thật"

.

.

.

Hội nghị ngày hôm nay đối với anh quá nhàm chán nên anh quyết định về trước khi hội nghị kết thúc.

Trước khi về thành phố anh muốn ra biển ngắm hoàng hôn nên anh đã yêu cầu tài xế về trước, anh sẽ tự mình lái xe.

Từ xa anh đã thấy cô. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Những gì Hoàng Khánh vừa nói với anh, chẳng lẽ sự việc đó lại tiếp tục tiếp diễn với anh hay sao. Người con gái anh yêu một lần nữa anh chỉ có thể nhìn từ xa và không bao giờ có được.

Nhưng một điều Hoàng Khánh nói rất đúng đó là anh chỉ đem lại cho cô đau khổ cũng như sự dày vò trong tâm hồn.

Đang đợi thang máy thì cô nghe tiếng bước chân đang tiến lại mình càng lúc càng rõ hơn, kèm theo tiếng bước chân là mùi nước hoa quen thuộc.

Anh đang đứng cạnh cô. Nhưng giữa cô và anh luôn có một bức tường không thể nào phá vỡ.

Cửa thang máy mở. Cô bước vào trước, anh theo sau cô.

- Em và Hoàng Khánh đang hẹn hò

Cô khựng lại vài giây

- Đó không phải là chuyện của anh.

Anh cười khẩy

- Bạn trai em thật phóng khoáng.

Anh bắt đầu biến mình thành một badboy

- Anh sẽ nổi giận khi thấy bạn gái của mình đi chung với người đàn ông khác, đặc biệt cô ấy từng ngủ cùng người đàn ông đó

Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh

- Tôi không ngủ với anh

- Nhưng về cơ bản, em đã ngủ với anh

Anh bắt đầu đùa giỡn trên cơ thể của cô, mặc cho cô ra sức phản kháng.

- Giám đốc Nguyễn Phước Thịnh, anh hãy dừng lại. Chúng ta đang ở trong thang máy.

Anh phì cười trước câu nói của cô

- Vậy anh sẽ đưa em đến một nơi, nơi đó sẽ không ai làm phiền chúng ta.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm B2, anh nắm tay kéo cô đi. Mặc dù anh nắm tay cô không quá chặt nhưng cô không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Trong lúc bị anh kéo đi, cô vô tình đánh rơi túi xách của mình, mọi thứ trong túi xách bị văng ra. Và anh thấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh nhanh chống nhặt lên và mở ra.

"Đó là chiếc nhẫn kim cương. Cô ấy sẽ lấy Hoàng Khánh"

Gương mặt anh chuyển từ hoài nghi sang giận dữ. Những lời Hoàng Khánh nói với anh dần dần xuất hiện trong tâm trí anh, không sót một từ nào.

- Em sẽ lấy Hoàng Khánh? VŨ CÁT TƯỜNG! EM SẼ LẤY ANH TA SAO?

Cô chưa kịp trả lời thì anh đã tự đưa ra kết luận.

"Cô ấy đã chọn Hoàng Khánh và cô ấy muốn sống hạnh phúc với anh ta".

Anh kéo cô vào xe và bắt đầu nhấn ga. Chiếc xe lao thật nhanh trên đường. Cô gần như phát điên vì chiếc xe lao đi càng lúc càng nhanh.

Anh quay sang nhìn cô.

- Em có muốn chết cùng anh.

Cô hoảng sợ trước câu nói của anh

- Xin anh đừng làm tổn thương chính mình. Anh còn Bình An và gia đình, nên tôi xin anh. Hãy dừng lại

Anh nhìn cô đầy âu yếm

- Bây giờ chuyện đó không còn do anh quyết định nữa rồi.

- Ý anh là sao?

- Em hãy nhìn vào gương chiếu hậu. Có hai chiếc xe đang bám theo chúng ta

.

.

.

"Nguyễn Phước Thịnh. Goodbye"

You are my sunshine | Noo Phước Thịnh, Vũ Cát TườngWhere stories live. Discover now