Chap 2

297 43 2
                                    

Cô chọn chiếc đầm màu trắng, chải lại mái tóc, trang điểm nhẹ. Cô bước ra thì thấy anh đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng, cô và anh hoàn toàn ngạc nhiên khi cả hai điều chọn màu trắng và cô không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai khi mặc sơ mi trắng.

- Cám ơn em đã đối xử tốt với bà của anh

Cô không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Cô bước ra khỏi phòng, anh đóng cửa và bước theo sau cô.

Trong lúc cô và anh đi xuống cầu thang, bà nội đã kịp chụp lại khoảnh khắc đó

- Woa... Hai đứa rất đẹp đôi, nhìn hai đứa bây giờ giống như cô dâu chú rể đang bước xuống nhà để đón khách.

- Bà ơi, đừng đùa như vậy nữa, cô ấy sẽ ngại đó

Trước khi ra khỏi nhà, bà nội yêu cầu anh và cô cùng chụp với bà một tấm hình. Cả hai tìm cách từ chối nhưng vì không muốn bà buồn nên đã đồng ý.

.

.

.

Trong lúc lái xe, lâu lâu anh nhìn sang cô, vô tình bà nội bắt gặp được khoảnh khắc đó.

Cảnh vật hai bên đường càng lúc càng quen thuộc đối với cô, đây là con đường sáng thứ bảy nào cô cũng đi qua

- Thịnh à, đây đâu phải đường về nhà ba mẹ của con

Anh không trả lời chỉ cười nhẹ rồi chiếc xe dừng trước một quán cà phê. Cô ngạc nhiên khi thấy tên quán, vì đây là quán cà phê mỗi sáng thứ bảy cô và Ngọc Diệp – bạn thân của cô thường hẹn hò với nhau.

- Hôm nay không phải em có hẹn với bạn sao, em vào đi, chắc bạn em chờ nãy giờ.

Cô nhìn anh không nói tiếng nào

- Điện thoại của em đây.

Đây là khoảnh khắc cô chờ đợi suốt thời gian qua, anh trả điện thoại cho cô đồng nghĩa với việc cô được tự do, nhưng mọi thứ diễn ra với cô quá nhanh, cô đưa tay lấy điện thoại từ anh.

- Bà ơi, hôm nay cô ấy có hẹn với bạn nên không thể đi cùng chúng ta được

Bà nội cứ tưởng rằng đã thắng được anh, nhưng ba mươi chưa phải là Tết, đến phút cuối cùng bà đã thua thằng cháu trai cứng đầu của mình.

Cô chào bà nội, chào anh rồi mở cửa xe. Bỗng nhiên anh nắm tay cô, cô giật mình quay lại nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau nhưng anh lại không nói lời nào, anh chỉ nhìn cô rồi từ từ buông tay đầy tiếc nuối.

Bà chỉ biết thở dài khi thấy anh như vậy. Nếu anh buông tay thì bà sẽ là người giúp anh giữ cô lại.

- Hè này cháu nhớ cùng thằng Thịnh xuống chơi với bà nhé. Cháu dâu của bà.

"Cháu dâu của bà"

Bốn chữ này, anh và cô, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình về nói.

.

.

.

- Tường! Sao hôm nay mày đến trễ vậy?

- Tao xin lỗi vì bận chút chuyện

- Mày làm gì mà mấy ngày nay điện thoại không liên lạc được, tuy mày nói là đi chơi cho khuây khoả nhưng cũng không được tắt điện thoại như vậy chứ. Mày có biết là mọi người lo cho mày lắm không, đặc biệt là anh Hoàng Khánh, anh ấy như muốn lục tung cả thành phố này lên. Tao đành phải nói là sau những việc xảy ra với cậu của mày nên mày cần thời gian để tĩnh tâm trở lại

- Ừ...tao cám ơn mày nhiều lắm luôn

Điện thoại cô có tin nhắn. Đó là tin nhắn từ bà nội. Bà gửi cho cô hai tấm hình. Một tấm anh và cô chụp chung với bà, một tấm anh và cô cùng nhau bước xuống cầu thang. Cô nhìn rồi bấm tắt màn hình

Một làn gió thoảng qua

- Mày đổi nước hoa hả, đây đâu phải mùi nước hoa mày thường dùng.

Cô giật mình trước lời nói của Ngọc Diệp, đó là mùi nước hoa của anh. Ngày đầu tiên khi ở cùng anh, cô vô cùng khó chịu vì mùi nước hoa này nhưng từ bao giờ cô đã quen với nó.

- Nhưng đây là mùi nước hoa của đàn ông, chẳng lẽ...

- Mày tào lao quá đi, chỉ vì tao thích mùi nước hoa này nên sử dụng thôi. Với lại, lâu lâu cũng phải thay đổi một chút chứ

Cô cố gắng lấp liếm cho qua chuyện

Ngọc Diệp có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Từ khi cô giúp cậu của mình giải quyết tình hình của công ty rồi đột nhiên đi du lịch mấy ngày không mở điện thoại, những hành động kỳ lạ của cô lúc đó. Ngọc Diệp rất muốn biết đáp án nhưng rồi lại thôi vì cô biết có hỏi thì Tường cũng sẽ không trả lời, khi nào Tường muốn cô biết thì Tường sẽ chủ động tâm sự.

You are my sunshine | Noo Phước Thịnh, Vũ Cát TườngWhere stories live. Discover now