Chap 12

315 46 4
                                    

- Cậu tỉnh rồi à?

Anh cử động rồi từ từ mở mắt ra.

Anh Khanh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo tình trạng của anh đã ổn, nhưng cần phải nằm viện một ngày để theo dõi

Anh cố gắng ngồi dậy, anh Khanh cẩn thận điều chỉnh độ cao của đầu giường rồi đỡ anh ngồi dậy.

- Em không sao, em muốn về lại công ty vì còn một số việc chưa giải quyết

- Không được. Cậu bệnh như thế này rồi mà còn nghĩ đến công việc. Chuyện công ty anh sẽ sắp xếp.

- Còn bé An

- Cháu đừng lo, Bình An đã có bạn gái của cháu chăm sóc - Vị bác sĩ lên tiếng

- Bạn...bạn gái, bạn gái của cháu.

- Đúng vậy. Trong lúc cháu đang ngủ thì bạn gái của cháu đã qua chăm sóc cho Bình An. Cháu tìm bạn gái cũng giỏi thật, tên hai đứa đặt cạnh nhau nghe rất hay "Phước Thịnh - Cát Tường"

Anh vui khi cô vẫn quan tâm đến Bình An, nhưng khi nghĩ đến những chuyện anh đã làm với cô thì tâm trạng của anh giống như từ thiên đàng mà quăng thẳng xuống địa ngục.

- Tường đang ở bên đó, anh sẽ lấy hồ sơ của cậu về đây.

- Không cần đâu. Em tin cô ấy.

.

.

.

Đợi anh Khanh ngủ say, anh lặng lẽ thay quần áo và để lại mảnh giấy.

"Anh làm thủ tục xuất viện giúp em"

Trước khi rời bệnh viện anh ghé qua phòng Bình An. Không muốn đánh thức Bình An nên anh chỉ nhìn qua tấm kính của cánh cửa. Lúc này cô và Bình An đang ngủ rất say, anh mỉm cười rồi xoay lưng bước đi.

.

.

.

Tỉnh dậy không thấy anh đâu, gọi điện cũng không bắt máy, anh Khanh bắt đầu lo lắng và tìm kiếm anh khắp nơi.

- Đây là nơi duy nhất mình chưa đến

Anh Khanh đang đứng trước cửa phòng của Bình An

- Anh Khanh

Nghe tiếng gọi, anh Khanh quay lại thì thấy Bình An và cô.

- Tại sao anh lại ở đây vào giờ này.

- Chuyện này......- Anh Khanh hơi ấp úng

- Có phải anh hai em đã xảy ra chuyện - Bình An lắc mạnh vai của anh Khanh

- Cô ngốc, chuyện gì không nghĩ lại nghĩ chuyện xui xẻo như vậy - Anh Khanh cố gắng lấy lại bình tĩnh - Anh đến xem em có cần gì thêm hay không. Còn anh hai của em đã đến công ty rồi.

Nghe thấy lời nói của anh Khanh, Bình An bỏ tay xuống

- Sao này anh đừng ngừng câu giữa chừng như vậy, anh có biết lúc nãy em sợ lắm không.

You are my sunshine | Noo Phước Thịnh, Vũ Cát TườngWhere stories live. Discover now