Chap 11

288 41 4
                                    

Không muốn gặp anh nên cô luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm Bình An.

Nhìn bình hoa hướng dương, anh biết ngày nào cũng có người đến, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đó là cô và anh cũng chưa bao giờ hỏi Bình An người đó là ai.

Công việc của anh ngày càng nhiều. Hằng ngày, anh làm việc đến ba, bốn giờ sáng. Chợp mắt một tí đã thức dậy. Anh đến công ty của ba trước, dặn dò hết công việc tại đây rồi anh tiếp tục đến công ty của mình. Anh không kịp ăn sáng, công việc quá nhiều làm anh không cảm thấy đói.

.

.

.

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại để bụng đói và bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp bắt đầu lúc 13h30 và kết thúc lúc 17h00, đồng nghĩa với việc từ sáng đến bây giờ anh chưa ăn gì.

Anh mặc kệ bao tử đang biểu tình, anh chỉ kịp uống nước và bắt đầu đi gặp đối tác.

Sau khi gặp đối tác anh xuống tầng hầm lấy xe thì cảm thấy bao tử không khoẻ lắm. Anh không thể bước tiếp và cơn đau khiến anh khuỵu xuống, cả người ngã nhoài trên sàn lạnh buốt nhưng có một bàn tay đã đỡ lấy anh

- Anh có sao không?

"Giọng nói này....là cô ấy"

Anh ngước lên nhìn để khẳng định lần nữa có phải cô hay do cơn đau làm cho anh bị ảo giác.

"Đúng là cô ấy rồi"

Anh ngạc nhiên một thì cô ngạc nhiên mười. Cô đơn giản chỉ muốn đỡ người sắp ngã nhưng không ngờ người đó lại là anh.

- Không sao, bệnh cũ thôi. Một chút sẽ khỏi

Anh gạt tay cô ra, cố gắng đứng dậy, nhưng thất bại hoàn toàn vì cơn đau càng lúc càng dữ dội

Tuy cô rất ghét và hận anh, nhưng khi thấy anh đau như vậy cô không đành lòng bỏ mặt anh

- Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, mặt anh tái xanh còn chảy nhiều mồ hôi nữa. Anh ở đây đợi tôi.

Anh không kịp ngăn chặn thì cô đã chạy nhanh đến xe của mình và lái xe lại chỗ anh.

Cô đỡ anh lên xe mình và đưa anh đến bệnh viện.

Suốt chặng đường nhìn vẻ mặt đau đớn của anh trong lòng cô cuống cuồng lên

- Anh cố gắng chịu đựng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

Đến bệnh viện, bác sĩ điều trị khẩn cấp cho anh.

- Vì cậu ấy không ăn uống điều độ trong thời gian dài và quá mệt mỏi nên bao tử mới bị đau đến như vậy. Tôi sẽ đưa cô tài liệu về chế độ ăn uống khoa học, không được ăn các món chiên xào nhiều dầu mỡ, món ăn nhanh. Hạn chế rượu bia. Uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên.

Cô chăm chú lắng nghe và ghi lại rất kỹ từng lời dặn dò của bác sĩ vào sổ tay.

.

.

.

Vào phòng bệnh thì anh đã ngủ. Cô gọi điện thoại cho anh Khanh xong rồi đi đến bên giường kéo chăn cho anh.

Nhìn anh ngủ say, cô cũng gục ngủ bên cạnh giường anh sau bao nhiêu ngày mệt mỏi.

Không lâu sau anh Khanh đã đến. Nhìn thấy hai người đang ngủ, anh Khanh không nỡ đánh thức.

"Tại sao phải liều mạng như vậy. Em gục ngã thì ai sẽ lo cho bé An trong lúc này"

Tiếng thở dài của anh Khanh làm cô tỉnh giấc

- Em tỉnh rồi à.

- Dạ

Sau khi kể lại mọi chuyện và đưa cuốn sổ tay cùng tài liệu về chế độ ăn uống khoa học cho anh Khanh rồi cô xin phép qua phòng của Bình An.

.

.

.

Đang xem hồ sơ thì nghe tiếng mở cửa Bình An cứ nghĩ là anh

- Anh hai! Sao không nghe điện thoại của em. Anh lại....

Bình An đứng hình 3 giây khi nhìn thấy cô

- Sao...chị...chị...chị lại ở đây

Bình An ngốc sợ cô và anh chạm mặt nhau

- Hôm nay chị bị nhốt ở ngoài nên chị đến ngủ với em.

Cô bình thản đáp. Bình An thì dở khóc dở cười vì cô cứ nghĩ tí nữa anh sẽ đến.

Cô đặt túi xách trên bàn rồi ngồi xuống cạnh Bình An

- Sức khoẻ em chưa bình phục hẳn, sao em lại ngồi đây xem tài liệu.

- Ba mẹ và bà nội đi nghỉ dưỡng ba tháng mới về, anh hai vừa quản lý công ty của ba, vừa quản lý công ty của mình, còn phải chăm sóc em nữa. Nên em muốn giúp anh hai một tay

Giọng Bình An gần như sắp khóc

- Điều em lo nhất hiện tại không phải sức khoẻ của em mà là sức khoẻ của anh hai.

Bình An lấy điện thoại gọi cho anh. Vẫn như hai lần trước, anh không bắt máy. Bình An bắt đầu lo lắng

- Em sợ anh hai xảy ra chuyện

Bình An nắm tay cô

- Từ trước đến nay, nếu không trả lời điện thoại của em thì anh hai sẽ nhắn tin cho em. Anh hai chưa bao giờ im lặng như thế này

- Có thể anh hai em đang tiếp một đối tác quan trọng. Em đừng nghĩ lung tung.

"Bạn có 1 tin nhắn"

Bình An vui mừng khi thấy tin nhắn của anh Khanh

- Chị tài thật. Anh Khanh vừa nhắn cho em, hôm nay anh Khanh và anh hai đi gặp đối tác quan trọng, rồi về công ty giải quyết một số vấn đề nên tối nay em không phải nghe tiếng gõ bàn phím laptop nữa.

Bình An vui như đứa trẻ được cho kẹo

- Cô đó, cô Bình An à. Vừa rồi còn ủ rũ, bây giờ thì tươi như hoa.

You are my sunshine | Noo Phước Thịnh, Vũ Cát TườngWhere stories live. Discover now