Chap 3

321 47 1
                                    

Hôm nay, hai cô bạn thân chỉ ngồi tám với nhau khoảng hai tiếng đồng hồ rồi ai về nhà nấy vì Tường cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Về tới nhà cô không thấy cậu đâu, chỉ có mảnh giấy được ghim trên bảng thông báo của gia đình

"Cậu đã làm món thịt kho hột vịt mà con thích ăn nhất, cậu đi công tác đến thứ hai cậu sẽ về, con không được bỏ bữa, cậu biết bắt con ăn thịt kho hột vịt suốt hai ngày con sẽ ngán nhưng con phải ăn sạch nồi nhé, nếu không cậu sẽ đánh đòn con đấy"

Cô mở tủ lạnh, đúng là có nguyên một nồi thịt kho hột vịt, nhưng nếu cô ăn hết chúng theo lời của cậu chắc cô sẽ lăn tròn.

Cô lấy ly nước cam rồi đi lên phòng.

Đã sáu ngày rồi, cô không bước vào căn phòng của mình. Không giống như những lần đi công tác dài ngày trước đây, khi bước vào căn phòng của mình cảm xúc của cô đã khác, mùi hương quen thuộc nhưng lòng cô có điều gì đó khó tả. Cô tiến đến ô cửa sổ, nhẹ nhàng kéo màn nhìn ngắm khu vườn của mình. Không khí mùa xuân làm tâm trạng của cô thoải mái hơn, những làn gió nhẹ vờn tóc cô bay khe khẽ. Và mùi hương của anh. Cô đột nhiên quay người lại, nhưng chỉ có sự im lặng. Rồi cô chợt cười khi ngửi mùi hương trên mái tóc của mình, từ bao giờ mái tóc của cô vấn vương mùi hương của anh. Cho dù cô gọi đầu bao nhiêu lần cũng không chạy thoát mùi hương đó.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cô về với hiện tại. Cô chạy xuống mở cửa. Không một bóng người, cô nghĩ thầm chắc là có đứa trẻ nào đó nghịch phá, định đóng cửa thì cô thấy chiếc vali và một túi quà. Cô ngạc nhiên vì đó là chiếc vali đã cùng cô đến nhà anh.

"Kết thúc thật rồi"

Cô mang vali và túi quà vào nhà.

Mở chiếc vali ra, một lần nữa, mùi hương của anh bao quanh không khí xung quanh cô. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Đó là áo sơ mi của anh.

Có một lần cô và anh đi ăn, nhưng vì bất cẩn nên cô đã làm đổ thức ăn lên người. Anh đã đưa cô áo sơ mi của anh, còn anh lúc đó chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng. Sau đó chiếc áo được giặt chung với quần áo của cô nên khi sắp xếp đồ của cô vào vali thì chị giúp việc đã xếp áo của anh vào vali của cô.

.

.

.

Cô thở dài rồi kéo khoá vali lại. Có lẽ cô sẽ không bao giờ mặc lại những bộ quần áo cô đã mặc trong những ngày qua, cô muốn chúng mãi mãi nằm trong chiếc vali đó.

Sau khi cất vali vào tủ, cô tiến đến túi quà và mở chúng ra. Anh tặng cô một chiếc đầm trắng hở lưng rất đẹp, một đôi giày cao gót, một sợi dây chuyền và một chiếc đồng hồ. Cô ngạc nhiên khi tất cả điều là những hãng hiệu mà cô yêu thích và cô thật sự rất thích chúng. Nếu đây không phải là quà của anh chắc chắn cô sẽ vui vẻ đón nhận nhưng một lần nữa, những món quà này cùng chung số phận với chiếc vali kia.

Cô ngồi trên giường, tựa lưng vào tấm chăn bông được cuộn tròn đặt sẵn ở sau lưng. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho cậu

"Con đã về tới nhà. Cám ơn nồi thịt kho của cậu. Con sẽ cố gắng hết sức"

Vừa buông điện thoại xuống thì có cuộc gọi tới. Đó là Hoàng Khánh. Cô mệt mỏi bắt máy vì cô biết lý do tại sao Hoàng Khánh gọi cho cô. Sau vài lời hỏi thăm, cô tế nhị xin phép cúp máy vì cô cần nghỉ ngơi sau chuyến đi. Hoàng Khánh cũng tỏ ra vui vẻ nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô, anh ta bắt đầu nghi ngờ.

.

.

.

Về phần anh. Sau khi chở cô đến quán cà phê, anh chở bà nội về nhà. Vừa về tới nhà thì Bình An – em gái anh chạy ra mừng rỡ và bắt đầu làm nũng với anh và bà nội. Mặc dù đã 22 tuổi (nhỏ hơn anh 6 tuổi) nhưng cô bé vẫn giữ được sự hồn nhiên của mình. Anh cũng hết cách với cô em của mình.

Cả nhà anh có buổi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tuy bên ngoài anh luôn cười cười nói nói nhưng đâu ai biết được tâm trạng của anh bây giờ rối như tơ vò. Trừ một người

"Thằng cháu ngốc của bà, nếu thích thì nói thích, nếu đau thì nói là đau. Tại sao phải đau khổ như vậy"

Nhìn anh như vậy bà rất đau lòng.

Anh và mẹ cùng thua trong một trò chơi nên bữa trưa ngày hôm nay sẽ do hai người phụ trách. Trong lúc anh và mẹ nấu bữa trưa thì ba của anh ngồi đọc sách trong phòng, còn bà nội kéo Bình An vào phòng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

- Cháu có biết Vũ Cát Tường

Vừa nghe tới ba chữ Vũ Cát Tường, Bình An giống như cái máy nói liên tục không ngừng nghỉ, cô thẳng thắng nói với bà nội rất muốn Tường làm chị dâu của mình, rồi giọng cô từ từ nhỏ dần vì cô biết điều đó là không thể, cô biết anh trai cô không phải là mẫu người mà Tường thích

- Chị Tường rất ghét con trai phong lưu, nhưng anh hai ngốc của con lại cố tình xây dựng cho mình cái hình tượng đó.

- Con có quen với con bé không?

Nghe câu hỏi của bà nội mà Bình An thở dài

- Con không dám làm quen với chị ấy, con sợ chị ấy sẽ không làm bạn với con khi biết con là em gái của anh hai, đặc biệt hơn nữa là cái ông Hoàng Khánh lúc nào cũng kè kè kế bên

- Hoàng Khánh? Có phải là...

- Chính là ổng đó nội, bây giờ chị Tường đang làm cho công ty của ổng. Mà lạ lắm nội ơi, theo tin hành lang con biết thì cậu của chị Tường cũng có công ty nhưng cậu của chỉ không đồng ý cho chỉ vào làm, con còn nghe đồn mấy ngày trước công ty của cậu chị ấy đứng trước nguy cơ phá sản nhưng không biết lý do gì mà đã gượng dậy một cách ngoạn mục luôn

Nghe đến đây thì bà nội đã hiểu được phần nào

"Thì ra Rồng con của mình là người ra tay giúp đỡ, còn con bé phải đồng ý với điều kiện của nó. Thịnh ơi là Thịnh, sao con ngốc như vậy, thiếu gì cách tại sao con lại để con bé phải hận con chứ"

- Nội ơi – Bình An lay lay tay bà nội – Nội đang suy nghĩ gì vậy

- À, nội đang nghĩ nếu Tường làm cháu dâu của nội thì tốt biết mấy

- Con cũng nghĩ như vậy, nhưng ông anh ngốc nghếch của con

- Bình An này

- Dạ

- Bà nghĩ con hãy mạnh dạng làm quen với Tường đi, theo như những gì con kể thì Tường là một người biết lý lẽ, Tường sẽ không vì anh hai con mà không làm bạn với con.

Bà nội muốn Bình An làm bạn với cô vì bà không muốn xung quanh cô toàn những người nói xấu về anh. Ít nhất Bình An sẽ làm cho cô thấy được những điều tốt đẹp của anh. Những điều mà anh cố gắng che giấu sâu thẳm sau bức tường xấu xa mà anh cố tình dựng lên.    

You are my sunshine | Noo Phước Thịnh, Vũ Cát TườngWhere stories live. Discover now