Chap 2

267 13 0
                                    

- Sao cơ? Anh muốn đổi lớp?
Ji Won lấy hết can đảm để nói ra mong muốn của mình với Jae Jin. Điều này còn khiến anh hồi hộp hơn đứng trên bục giảng nữa. Jae Jin nắn nắn cằm, nhìn xuống đất rồi lại ngó lên trời, xong quay trái quay phải nghĩ hoài vẫn không xong. Cậu bất chợt nhìn thẳng vào mắt Ji Won làm anh giật bắn cả người, ma lực từ ánh mắt đó thật đáng sợ.
- Lý do?
- Lý do gì cơ? - Ji Won có chút sợ hãi.
- Sao anh lại muốn đổi lớp?
- Tôi...
- Có phải anh định làm gì em tôi không?
Anh em nhà này thật là... Ji Won thở hắt. Anh sống tốt, sống chan hòa với tất cả mọi người xung quanh như vậy mà đa phần cứ nghĩ anh có ý đồ, nhưng lần này là có ý đồ thật. Ji Won tin chắc sẽ không làm tổn thương hay ảnh hưởng Sung Hoon, chỉ là anh phải làm thế nào để diễn đạt với Jae Jin điều đó. Ji Won khẽ gục mặt xuống, đáp:
- Tôi làm gì cậu ấy đâu chứ.
- Thế cho tôi lý do đi.
- Tại tôi thích, được chưa?
- Được.
Cứ tưởng Jae Jin sẽ không đời nào đồng ý trước cái lý do củ chuối đó, nào ngờ cậu ấy một phát chấp nhận ngay. Ji Won không giấu nổi nụ cười, xem như vừa vượt qua được một ải.
- Với một điều kiện...
Nụ cười trên môi sau một giây liền tắt ngấm, anh bắt đầu hoang mang.
- Nếu tôi thấy anh làm gì gây khó chịu cho Sung Hoon, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Được được.
Tưởng gì chứ chuyện đó đối với Eun Ji Won không có gì là khó. Sau đó, Ji Won cũng đổi lớp thành công, từ chiều mai anh sẽ là giảng viên thực tập tại lớp 2. Nghĩ đến Sung Hoon, nghĩ đến nụ cười ấy, Ji Won hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên. Trên đường về, anh liên tục rối rít cám ơn Jae Jin trong khi Jae Jin cứ lặng lẽ cười mỉm chi mà không nói gì.
.
Tối đó, Ji Won lại sang phòng Jae Duk cùng cậu và Su Won ăn tối.
- Em nghe anh Ji Yong nói anh đã xin đổi sang dạy lớp 2 rồi.
Mặc dù biết mình làm vậy là có lỗi với Jae Duk, nhưng mà...
- Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì đâu mà.
Anh xoa đầu Jae Duk thì nhận ra Su Won đang lườm mình muốn cháy da.
- Làm sao mà không có chuyện gì chứ? Có phải vì lớp đó có ai mà anh muốn gặp mặt mỗi ngày không?
- Không... không có.
Ji Won cúi gằm xuống, đỏ mặt tía tai.
- Chẳng lẽ...
- Là Sung Hoon.
"Ơ tên nhóc xấu xa kia."
Ji Won cứng họng, nhìn sang Su Won đang tâm đắc với câu trả lời của mình. Một ngọn lửa đỏ rực như đang bùng cháy ngày một dữ dội trong đáy mắt anh. Ji Won không thích như vậy, nhưng Su Won thì cứ tìm ngay điểm yếu của anh mà tấn công thẳng một vố.
- Chẳng lẽ...
- Anh thích Sung Hoon đó được chưa? *nhắm mắt gào thét*
- Anh nói gì cơ?
Ji Won và Jae Duk ngẩn người nhìn nhau. Thấy thế, anh lại càng hét lớn hơn, dù sao dãy phòng này ngoài 3 người ra không còn ai cả.
- Vậy chứ em định nói gì?
- Em chỉ định hỏi chẳng lẽ anh và Sung Hoon có vấn đề hay tranh cãi gì nhau hay sao? Tại vì gặp mặt mỗi ngày sẽ dễ giải quyết hơn mà.
Chết dở! Ji Won nín bặt để mặc cho Su Won núp mặt sau lưng Jae Duk giở kiểu cười khúc khích. Đúng là đồ ngốc, làm một trận lộ tẩy hết tâm tình rồi. Ji Won suýt nữa chảy nước mắt vì xấu hổ, nội tâm cũng đang dữ dội gào thét. Anh lay lay cánh tay Jae Duk, nài nỉ trông đến phát tội:
- Đừng nói cho ai biết hết, chỉ có 3 chúng ta biết thôi được không?
- Sao anh lại thích Sung Hoon chứ?
Jae Duk tỏ vẻ ái ngại rồi nói tiếp:
- Anh Jae Jin cực kì khó tính luôn ấy. Anh lại là nam nhân, làm sao mà được?
Ji Won trở nên ỉu xìu đi. Jae Jin ngăn cản anh thế nào cũng được, anh không sợ, nhưng còn đối với Sung Hoon, nếu cậu ấy biết có một nam nhân thích mình vừa là kẻ giao hàng hậu đậu hôm ấy vừa là giảng viên thực tập sắp chuyển sang dạy lớp cậu ấy, Sung Hoon sẽ sợ hãi mà tránh xa anh mất thôi.
- Anh phải có lòng tin chứ.
Ji Won nghe giọng Su Won đột ngột sượt qua tai nên không bắt kịp. Jang Su Won xấu xa vừa nói cái gì cơ?
- Cậu cổ vũ cho anh ấy à?
- Con người luôn có quyền yêu và được yêu mà.
"Dẻo mồm! Không phải vì Jae Duk đang ngồi cạnh cậu à?"
- Nhưng cậu ấy ngốc lắm.
- Hở?
- Ý em là Sung Hoon không biết thích ai đâu, nữ nam gì cũng vậy. - Jae Duk giải bày. - Cậu ấy chỉ thích học thôi.
.
-Ji Won's side-
Cộp cộp.
Nhận thấy có ai đó đang gõ cửa, Jae Duk liến thoắn xông ra. Cậu liếc mắt nhìn qua khe cửa, không hiểu vì điều gì mà quay lại nhìn tôi rồi chỉ tay ra ngoài.
- Sao cơ? - tôi hỏi nhỏ.
- Bà chủ khu chung cư lại đến rồi. Anh à, tháng này em chưa có tiền trả.
Gì mà lạ thế? Rõ ràng tôi mới trả tiền nửa tháng trước thôi, làm gì có chuyện chỉ mới nửa tháng đã lại đi đòi tiền. Tiếng cửa gõ lại vang lên ngay sát bên tai khi tôi tới gần, Jae Duk mếu máo vặt vặt tay áo tôi, nói như một chú mèo con tội nghiệp:
- Anh nói chuyện giúp tụi em đi, nha.
- Jae Duk, Su Won, hai người đâu rồi?!
Gì thế? Đây có phải tiếng bà chủ khu chung cư đâu. Tôi ngơ ngác nhìn sang Jae Duk đang sợ mất mật. Lập tức Jae Duk kéo lấy tay Su Won rồi cắm đầu tháo chạy.
- Hai đứa đi đâu thế?!
Tôi chưa kịp làm gì thì căn phòng đã chỉ còn mỗi mình tôi lẻ bóng. Tôi liều mình mở cửa. Sung Hoon đang xuất hiện trước mặt tôi!
- Sao lại là anh?
Sung Hoon trố mắt nhìn tôi, còn tôi thì bối rối đến không nói nên lời. Tôi hiểu rồi. Jae Duk nhìn thấy Sung Hoon nhưng đã nói dối tôi để buộc tôi phải ra mở cửa. Tôi đâu có mượn phải dày công diễn kịch vậy đâu, dù gì tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần mà. Hình ảnh đứa trẻ hiền lành của Jae Duk trong tim tôi vỡ tan mất một góc, tôi gượng cười mời Sung Hoon vào trong nhưng cậu nhóc cứ nằng nặc đòi gặp Jae Duk.
- Jae Duk đang ở trong phòng. Tôi sẽ gọi giúp cậu được không?
- Nhưng sao anh lại ở đây?
- Tôi... tôi là hàng xóm của hai cậu ấy.
Sung Hoon gật gù hiểu ý, vậy mới chịu bước vào bên trong. Tôi tức tối đi ra phía sau đập cửa phòng bồm bộp, cố gắng điều chỉnh âm lượng vừa phải để gọi hai tên nhóc lộ mặt. Tôi mà hét lớn thì Sung Hoon sẽ nghĩ về tôi thế nào chứ? Vậy mà bên trong chẳng có lấy một động tĩnh gì. Tôi tức tối lấy chân đạp vào góc cửa. không kiềm chế được mà gào lên như hổ đói:
- Giờ có ra đây ngay không thì bảo?!
Sung Hoon choáng váng nhìn về phía tôi. Tôi giả vờ không thấy, trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nhìn mãi vào một điểm trên cửa phòng.

[Fic] [JionHoon] Cưa đổ nam nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ