Chap 13

198 11 0
                                    

- Anh đến rồi Ji Won.
So Yeon trong chiếc đầm bó sát cùng đôi giày cao 5cm quen thuộc đang đứng sẵn đợi anh. Ji Won không thể tin được đây chính là cô gái mà mình từng yêu thuở ấy, đúng là trẻ người non dạ. Ji Won cười khẩy cay đắng. Anh điềm tĩnh bước tới, nhìn thẳng vào mắt So Yeon. Tất nhiên câu đầu tiên mà anh sẽ hỏi chính là Sung Hoon đâu.
- Anh làm gì mà vội vã vậy? Ngồi nói chuyện một chút không được à?
Ji Won bặm môi cố nhẫn nhịn, xem như vì sự an toàn của Sung Hoon mà "nuông chiều" cô một lần. So Yeon nở một nụ cười gian xảo, hôn phớt lên môi Ji Won rồi tựa đầu lên vai anh. Siết chặt tay thành nắm đấm, anh thật muốn mau chóng tìm ra Sung Hoon và rời khỏi đây. Nhưng hãy nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đã.
- Thật ra, anh Ji Won, em chỉ muốn thông báo em sắp đi nước ngoài với một số tiền lớn. Em vừa thực hiện trót lọt một vụ cướp ngân hàng, anh biết không?
Cướp ngân hàng? Ji Won có nghe thấy tin tức ấy trên ti vi, nhưng thật không thể tin nổi kẻ thủ phạm đứng sau vụ việc đó lại là cô.

- Cô lôi Sung Hoon vào cuộc chỉ để gặp tôi và nói mấy lời vô bổ như vậy?

- Dĩ nhiên là không.

- Mau thả Sung Hoon ra đây mau lên.

- Anh suốt ngày một tiếng cũng Sung Hoon, hai tiếng cũng Sung Hoon.

- Vậy thì muốn nói gì nói đi. - Ji Won bặm chặt môi.

- Anh có biết lý do tại sao em tìm lại anh không, sau ngần ấy năm xa cách?

Ji Won quay mặt đi chỗ khác chẳng buồn nhìn lấy So Yeon đang ngày càng sắp bám dính lấy mình. Anh không bận tâm, nói đúng hơn là không có hứng thú để bận tâm đến mấy thứ vô nghĩa như thế. Giờ đây chỉ cần được thấy Sung Hoon bình an là đủ rồi.

Không thấy Ji Won trả lời, So Yeon tự tiếp tục màn hội thoại của mình:

- Em tìm anh, vì muốn được làm vợ anh. Sau này... khi có thể làm vợ anh rồi, em sẽ đường hoàng thừa kế tài sản.

- Cô...

- Nhưng giờ thì không cần nữa. Anh hết giá trị lợi dụng rồi.

Cả người Ji Won run lên tức tối. Anh bắt đầu thở dốc, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ. Ji Won bóp chặt lấy cằm của ả đàn bà đối diện, gằn từng câu chữ:
- Cô là ả đàn bà tồi tệ.

- Em từng là người yêu của anh đấy.

So Yeon đứng dậy phủi phủi tà váy cho thẳng thớm, vỗ tay một tiếng bộp ra lệnh cho ai đó như một nữ giang hồ thứ thiệt. Ji Won nhìn theo chằm chằm vô cùng khó chịu.

- Đến lúc đưa anh đi gặp tên nhóc đó rồi.
Hai tên áo vest đen to lớn kệch cỡm kéo lôi Ji Won vào một căn phòng. Không khí xung quanh đột ngột hạ thấp khi vừa bước chân vào đến bên trong khiến anh bất giác lùi lại. Ji Won bất ngờ nhận ra Sung Hoon đã bị ngất từ lúc nào và đang nằm sóng soài trên mặt đất.
- Sung Hoon!
Rầm!
- Nè. Mở cửa. Lũ khốn khiếp.
Cửa đóng sầm khiến Ji Won trở tay không kịp, thế là cũng bị nhốt ở lại. Dưới tiết trời mùa hè bên ngoài khá oi bức, việc đột ngột tiếp xúc với cái lạnh thấu xương như ở Bắc Cực trong phòng kín sẽ khiến cơ thể không thích nghi kịp, Ji Won lạnh đến mức thở ra khói và làn khói cũng như muốn đông đặc khi bay lên không trung.

[Fic] [JionHoon] Cưa đổ nam nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ