Chap 3

230 10 1
                                    

Ji Won thất thần trở về nhà. Mọi kế hoạch anh hưng phấn vạch ra đều hỏng bét hết rồi. Ji Won đúng là thật sự suy sụp. Jae Duk thấy Ji Won vẫn cầm hai mảnh vé nguyên vẹn trên tay thì đã phần nào đoán được tình hình vừa xảy ra. Cậu thúc trỏ nhẹ vào tay Su Won nhưng có vẻ Su Won vẫn còn đang buồn và giận. Giờ Jae Duk cũng không biết nên làm sao cho phải.
- Anh về đây.
- Khoan đã anh.
Giọng nói của Jae Duk sao mà nghe u buồn ảm đạm quá. Ji Won quay lại, gượng nở nụ cười đặt lại vé vào tay Jae Duk rồi nhẹ nhàng khép các đầu ngón tay của cậu lại. Anh mong cậu sẽ không cảm thấy có lỗi vì bất kì điều gì bởi đâu cũng là do duyên số mà ra. Ji Won cúi thấp đầu thỏ thẻ vào tai Jae Duk:
- Em nên dành thời gian với Su Won nhiều hơn.
.
Anh thay một bộ quần áo mới, chẳng để làm gì, chỉ là bỗng dưng muốn ra ngoài đi dạo. Những con đường nhanh chóng ngập vào bóng tối, dòng xe dòng người chen nhau tấp nập. Đa phần họ đều dẫn nhau đến trung tâm mua sắm, khu trò chơi hoặc khu công viên xanh bên bờ sông Hàn tĩnh lặng. Ji Won lững thững giữa phố đông, tâm hồn theo đó cũng dậy lên những đợt sóng buồn khổ vì tương tư. Sung Hoon thật sự không hiểu lòng anh hay cố tình không hiểu, anh không biết nữa. Dù Jae Duk đã nói Sung Hoon rất ngây thơ, rất ngốc, anh vẫn nghiêng về phương án đầu tiên hơn, nhưng tất cả cũng chỉ do anh tự suy diễn mà thành. Ji Won nhanh chóng rời khỏi những khu vực tấp nập, men theo một con đường cách xa nơi trung tâm phồn hoa náo nhiệt, đến nơi chỉ có những ánh đèn đường leo lét trải dài dọc theo một công viên nhỏ. Bản thân đang đi đâu, anh không rõ, cho đến khi anh nhìn thấy tiệm tạp hóa quen thuộc ở đằng xa. Ji Won đang tiến về hướng khu chung cư của Sung Hoon. Có điều gì đó mách bảo rằng nếu anh không dừng lại, anh sẽ nhìn thấy hình ảnh cậu đợi anh.
- Anh, hát em nghe đi.
Một chất giọng quen thuộc vang lên văng vẳng bên tai. Là giọng Sung Hoon. Ji Won bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị kéo dài suốt quãng đường anh lặn lội tìm đến cậu. Sung Hoon vừa nói chuyện với ai? Ji Won ngước mắt nhìn lên. Anh thấy cậu đang chơi đùa vui vẻ với một bóng người cao gầy nhập nhoạng giữa bóng tối. Ji Yong? Ko Ji Yong?
Ji Won có chút choáng váng khi nhận ra người bạn của mình đang hát hò đầy phấn khích bên cạnh người mình thích. Sống mũi anh đỏ ửng, khóe mắt cũng dần cay cay. Ji Won bật cười. Thật lòng cậu chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh cả, rằng anh thích cậu đến nhường nào, vậy thì nên quay bước ra đi hay tiếp tục tiến tới? Ji Won cắn chặt môi dưới, đặt mình đứng giữa hai sự lựa chọn. Cuối cùng, anh quyết định nuốt hết cay đắng vào trong, bước đến gần Ji Yong và Sung Hoon.
- Sung Hoon.
Cái tên mà anh gọi đầu tiên có lẽ lúc nào cũng là cậu.
Sung Hoon bất ngờ nhìn Ji Won đang ở trước mặt rồi không hé môi nói một lời nào. Sự xuất hiện của Ji Won ở khoảnh khắc này quả thật ngoài dự đoán. Cậu vốn dĩ không tin anh sẽ đến đây.
- Sao thầy lại ở đây giờ này?
- Sao em có thể gọi bạn tôi là anh nhưng vẫn cứ gọi tôi là thầy?
- Anh Ji Won...
Ji Won có lẽ đang phát điên, không, là chắc chắn đang phát điên. Anh không còn là một tên giao hàng hay một giảng viên thực tập hay ngại ngùng và nhút nhát khi đối diện Sung Hoon nữa rồi, dưới màn đêm khi anh nhận ra Sung Hoon đang ở cùng bạn mình, dù không có tư cách để ghen, anh vẫn khá tức giận.
- Em vào trong đây.
Sung Hoon tạm biệt Ji Yong, ái ngại cúi chào Ji Won rồi bước về phía khu chung cư đã ngập chìm giữa bóng tối. Ji Won đi đến trước Ji Yong, ngắm nhìn dáng vẻ của cậu bạn vài giây rồi lên tiếng:
- Mối quan hệ của hai người là gì?
- Cậu hỏi làm gì?
- Ko Ji Yong, mình cho cậu biết. Nếu như Jae Jin đã từng không cho mình làm tổn thương Sung Hoon, hôm nay mình cũng muốn nói với cậu, cậu đã có bạn gái, nếu không thật lòng với Sung Hoon thì đừng đến gần em ấy. Sung Hoon bị tổn thương, mình sẽ không tha cho cậu.
- Tại sao cậu lại có thể nói những lời như vậy?
Ai cũng sẽ ngạc nhiên trước thái độ của Ji Won hiện tại, không ngoại trừ bản thân anh. Sung Hoon từ chối xem phim cùng Ji Won để đi chơi với Ji Yong đủ để biết đối với cậu ấy lúc này ai quan trọng hơn. Ji Won buồn, buồn thật, nhưng anh phải mạnh mẽ đấu tranh để còn bảo vệ Sung Hoon nữa chứ. Anh nắm lấy cổ áo Ji Yong kéo về phía trước, đáp trả:
- Vì mình thích em ấy.
.
-Ji Won's side-
Từ tối hôm đó, Sung Hoon hoàn toàn tránh mặt tôi tại trường học. Em luôn cúi đầu nhìn xuống quyển tập trên mặt bàn hay trông ra cửa sổ khi đến giờ tôi lên lớp. Tôi chưa bao giờ trách em, nhưng thật sự tôi đã và đang đau quá nhiều. Thứ tình yêu này, liệu có còn đơn thuần nữa hay không? Suốt khoảng thời gian qua, Sung Hoon lúc thì bận tâm về tôi lúc thì bỏ rơi tôi, tôi không nghĩ em ngây thơ như lời của Jae Duk. Dù cho em có thật sự chưa từng yêu thứ gì ngoài học tập, em cũng không còn ngây thơ nữa. Đó là sự thật. Nhưng tại sao em lại ở cạnh Ji Yong, một người đã có bạn gái, thậm chí còn vui vẻ quá mức cùng cậu ấy? Còn Ji Yong, cậu ấy hết trò đùa với em rồi sao?
.
- Này Sung Hoon.
Ji Won đứng chắn ngang đường đi của Sung Hoon khi cậu đang cố bước thật nhanh qua anh. Lần này anh sẽ không để cậu cứ muốn đi là đi nữa.
- Anh Ji Won tránh đường đi. Tôi còn phải về nhà.
Sung Hoon như một đứa trẻ bị Ji Won bắt gặp đang ăn vụn vậy, nhưng so sánh như vậy cũng đâu phải là đúng, vì giữa cậu và anh đâu có nợ nần tình cảm gì nhau. Ji Won mím chặt môi, quan sát biểu hiện của Sung Hoon. Cậu cũng bặm môi như anh có lẽ bởi căng thẳng, nhưng hà cớ gì suốt 1 tuần qua cứ tránh né anh? Ji Won không rời mắt khỏi Sung Hoon. Anh định cần một lời giải thích nhưng rồi lại thôi.
- Đừng như vậy nữa Sung Hoon à.
- ...
- Em đâu cần phải tránh anh. Em đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu. Anh cũng không hề trách em mà.
- Anh đừng nói dối.
- Anh nói thật. Là do anh đã đưa vé xem phim quá muộn, em đâu thể hủy hẹn với Ji Yong mà đúng không?
- Tôi xin lỗi...
Lời xin lỗi thốt ra khiến Sung Hoon nhẹ lòng. Ji Won xoa đầu cậu, chậm rãi nói:
- Đừng xin lỗi làm gì. Có lỗi gì đâu mà xin. Em cũng không hề nói dối anh mà.
- Vậy... vậy thôi.
- Nhưng mà anh có một điều kiện.
- Điều kiện gì cơ?
Cuối cùng Sung Hoon cũng ngẩng đầu lên nhìn Ji Won. Anh đưa ra hai tấm vé Fast and furious 8 một lần nữa rồi dúi ngay một vé vào tay cậu.
- Mai là suất chiếu cuối rồi. Đi với anh.
- Sao người đi cùng anh lại luôn là tôi?
- Em không cảm nhận được gì khác lạ sao?
Ji Won vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong lòng anh cũng không còn sóng gió nữa rồi.
- Có một chút. - Sung Hoon lí nhí đáp.
- Vậy thì hãy giữ một chút đó trong lòng em, sau này nói cho anh biết.
Ji Won mỉm cười nhìn Sung Hoon gật đầu đồng ý. Anh có thể từ bỏ những ngày tháng theo đuổi này nếu chúng rốt cục không có kết quả...
"Nhưng từ khi những hình ảnh về em cứ chạy nhảy loạn xạ trong tâm trí anh, anh đã không nghĩ đến ngày mình từ bỏ, Kang Sung Hoon."

[Fic] [JionHoon] Cưa đổ nam nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ