năm ngày.
đó là thời gian mà dawon mất tích. mọi thứ quá đột ngột và khó lường đến nỗi mọi người đều sững sờ. phút giây jaeyoon chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt lo lắng rằng không thấy dawon, mọi thứ dường như đông cứng lại cùng sự xác nhận rằng chẳng hề thấy dawon đến phòng tập hay công ty.
họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. không thể hiểu nổi ngay lúc đó.
thậm chí đến camera an ninh của khu chung cư, công ty cũng không hề ghi lại hình ảnh của dawon.
không, họ không thể hiểu nổi.
youngbin ngồi bệt xuống sàn nhà, giấu mặt vào đầu gối, tiếng nức nở của chanhee và hwiyoung giữ cho anh tỉnh táo. juho với taeyang trông lúc nào cũng bất an, dù hai thằng nọ luôn trong tư thế sẵn sàng mỗi khi bọn họ nhận được cuộc gọi từ phía công ty. lúc này thành ra hội anh lớn là inseong và jaeyoon buộc phải cứng rắn, buộc phải mạnh mẽ, họ phải giữ tinh thần cho những đứa em. họ cần mạnh mẽ hơn, để giữ được một rowoon không khỏi ngu ngốc mà bỏ đi tìm một mình.
"em thề" - rowoon nghiến răng - "nếu như có một thằng chó nào đứng sau vụ này.."
youngbin hướng đôi mắt đã thâm quầng về hướng rowoon cùng một biểu cảm kì quái, với giọng lạnh lùng và rõ ràng, anh cắt ngang
"rowoon. đừng như vậy nữa"
một phút lặng thinh. một sự im lặng do hoảng hốt và ngỡ ngàng. rồi giọng nói cáu gắt của rowoon lại cất lên, cụt lủn
"được thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
sf9 ; if it's you or me (you're still confused)
Fanfictiontháng 11 hay tháng 5 thì cũng như thế cả thôi, tháng 9 cũng có khác gì đâu, hay tháng 6 tháng 7, mãi vẫn chẳng hề đổi thay. dawon vẫn cứ mãi im lặng như thế, rồi chẳng ai có thể tìm được một chút gì gọi là manh mối, dấu vết cũng không, dường như v...