rowoon mở mắt, thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là chani đang say ngủ. hắn nhìn thân hình bé nhỏ của em út đang cuộn tròn trong vòng tay hắn. nhịp thở đều đều, nhưng nghe có vẻ nặng nề, chani cứ phải hít thật sâu rồi thở ra. chắc thằng nhỏ đang gặp ác mộng hoặc chuyển mình lúc ngủ, rowoon khẽ đưa tay xoa lưng chani, xoa thành những vòng tròn, thật khẽ. chỉ có tiếng thở của chani, và tiếng giữa tay rowoon với lớp áo phông của cậu nhóc.
nhưng rowoon nghe thấy một tiếng gì khác ở ngoài, hắn không nỡ ngồi dậy vì sợ sẽ làm chani thức giấc, nên rowoon chỉ nằm im, lắng nghe tiếng động bên ngoài
tiếng của dawon, và tiếng của youngbin. hai người họ đang nói chuyện gì đó. không, đúng hơn là, họ đang tranh cãi về một vấn đề nào đó.
"lạy chúa! tại sao vậy youngbin?" - rowoon nghe thấy tiếng dawon khô khốc, hắn chẳng cần nhìn cũng mường tượng ra gương mặt của dawon lúc này, có lẽ em đang rất mệt mỏi. hắn vò cái chăn trong tay mình - "tại sao anh không nói với em? tại sao? chúng ta.. em.. em làm gì sai?""không, dawon, dawon, anh xin lỗi" - và giờ là tiếng youngbin, nghe thật cay đắng, nhưng rowoon vẫn thấy cái giọng đều đều đó - "em không làm gì sai cả"
"vậy gọi một cuộc điện thoại khó nhọc đến thế sao? tại sao chúng ta vẫn cãi nhau về việc này mãi vậy? anh nghĩ em là một đứa tồi tệ đến mức ghen tị với cả thành viên trong nhóm sao? anh muốn gì nữa hả youngbin? hay đây là điều anh muốn?"
và rowoon thấy một sự khựng lại giữa câu nói của dawon, rồi hắn nghe thấy tiếng của inseong nói gì đó, kiểu như "thôi đi ngủ đi cả hai đứa, mai chuyện này giải quyết sau, còn có cả bọn nhỏ trong nhà, đừng để bọn nhỏ thức giấc" và dần có tiếng nấc của dawon.tiếng nấc của dawon ngày một gần hơn, cùng với tiếng mở khẽ khàng của cánh cửa. rowoon lấy tay mình áp lên tai chani, hắn nghiêng người, nhìn ra hướng cửa, thấy dawon ngồi thụp xuống sau cánh cửa, chẳng còn tiếng nấc mà chỉ còn tiếng thở gấp, bên ngoài vẫn là tiếng gõ cửa và giọng youngbin khàn khàn "sanghyuk, anh xin lỗi"
dawon không đáp, chỉ ngồi im đó như một bức tượng. đó là lần đầu rowoon nghe thấy youngbin gọi tên thật của dawon, cái tên "sanghyuk" thốt ra lúc đó thật đau xót làm sao. nhưng dawon lại chẳng hề lay chuyển, vẫn thật im lặng. rowoon siết chặt lấy chani, dựa cằm lên tóc thằng nhỏ để nhìn rõ dawon hơn.
em cúi gằm mặt, nước mắt lăn trên hai má đỏ bừng vì tức, em bặm môi, còn youngbin vẫn kiên trì gõ cửa ở ngoài."sanghyuk à"
rowoon thấy sự mềm yếu của dawon, cũng là lần đầu, khi em nắm chặt lấy vạt áo, trông em giống hệt ngày bọn họ được debut, khi em khóc đến mức chẳng thể phát biểu. rồi hắn thấy dawon đứng lên, trước khi mở cửa, em nhìn hắn.
rowoon mở to mắt, tự dưng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hắn thấy chuyện chẳng lành, khi ánh mắt của em bỗng chốc khó hiểu vô cùng.không, là hắn chưa bao giờ hiểu ánh mắt của em.
có lẽ vì em lớn hơn hắn, em đã biết phức tạp hóa con tim em, và đôi mắt em chẳng còn nhìn qua cái lăng kính màu hồng nữa.
miệng em mấp máy điều gì đó, nhưng hắn không tài nào hiểu được.
rồi em bước ra ngoài
"em đi ngủ đây. em mệt rồi" - hắn nghe thấy em phàn nàn, có lẽ là với youngbin, hoặc cũng có thể là inseong
"ngủ ngon"
em ngó lơ lời chúc của youngbin, hoặc là em đã gật đầu, hắn không rõ.
mọi thứ trở về trong im lặng, và hắn lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
rowoon tỉnh giấc khi thấy một bàn tay nhỏ xíu đang lay mình dậy. hắn từ từ mở mắt, rồi vội nhăn mày lại khi ánh nắng dội lên mặt hắn, quay người, hắn nhận ra chani với gương mặt lo lắng cùng đôi mắt đã đẫm lệ, thì thầm những câu chữ mà hắn nhớ là đã mang máng nghe ở đâu đó rồi
"hyung. anh dawon biến mất rồi"
hắn nhớ lại tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
sf9 ; if it's you or me (you're still confused)
Fanfictiontháng 11 hay tháng 5 thì cũng như thế cả thôi, tháng 9 cũng có khác gì đâu, hay tháng 6 tháng 7, mãi vẫn chẳng hề đổi thay. dawon vẫn cứ mãi im lặng như thế, rồi chẳng ai có thể tìm được một chút gì gọi là manh mối, dấu vết cũng không, dường như v...