"tại sao em lại rời đi trước?" - inseong cất tiếng hỏi rowoon. tiếng thở của chani nhịp nhàng giữa không gian tĩnh lặng, bốn góc tường như bó hẹp dần - "anh biết là em cũng có trải qua một quãng thời gian khó khăn, nhưng em có thể bỏ về đầu tiên sao?"
rowoon vẫn yên lặng. tiếng đồng hồ tích tắc. tiếng gió đập lên cánh cửa sổ và tiếng vải loạt xoạt cọ sát vào nhau khi chani chuyển mình giữa giấc ngủ.
"em chỉ--" - rồi hắn ngập ngừng nói - "--không thể tin vào mắt mình"
lần này tới inseong yên lặng. cái yên lặng đó đi kèm một cái nhìn đầy nghi hoặc của anh hướng về hắn. nhưng chỉ có 5 giây trước khi rowoon ngu xuẩn nói thêm điều gì đó, inseong chỉ nhún vai, vỗ vỗ lại cái gối rồi nằm xuống.
"ngủ ngon, rowoon"
"ngủ ngon, inseong hyung"
ánh mắt mà dawon nhìn hắn theo hắn tận vào giấc ngủ. trong giấc mơ đó, hắn thấy peter pan của lòng hắn đang vui đùa với tinkerbell. hắn không thấy wendy. hắn chỉ thấy lũ trẻ đi lạc. và dawon.
em không giống một ai trong đó hết. ánh mắt em ở giữa vạn vật, dòng người seoul đi ngang qua nhau, những tín hiệu đèn nhấp nháy, những tiếng thở hổn hển thì thào bên tai hắn. lòng hắn nhộn nhạo.
dawon ở giữa đám đông. an yên trên chiếc xe lăn. em không di chuyển, chỉ ở đó, giữa dòng người qua lại.
nhìn hắn.
đừng nhìn em như thế nữa. hắn lẩm nhẩm trong miệng.
"đừng nhìn em như thế nữa" - rowoon bất chợt buông ra câu nói đó, giữa trường quay. khi hắn nhận ra thì cũng là lúc tất cả mọi người đang dồn ánh mắt về phía hắn.
"em ổn chứ rowoon?" - anh quản lý hỏi han khi thấy gương mặt hắn tái dại đi - "chúng ta về nghỉ nhé?"
rowoon gật đầu.
"nhìn em có vẻ không ổn?" - anh quản lý lên tiếng - "vì chuyện của dawon?"
"em cũng không biết nữa" - hắn đáp. đúng, hiện tại hắn chẳng rõ gì cả. mọi thứ thật mơ hồ. đầu hắn quay mòng giữa thực và mơ. rồi hắn ngửa lên, bắt gặp ánh mắt dò xét quen thuộc của anh quản lý qua chiếc gương chiếu hậu, bất giác rùng mình.
đừng có nhìn em như thế. hắn lại lẩm nhẩm, đầu cúi xuống nhìn vào hai bàn tay mình đang cấu vào nhau. đỏ ửng.
rowoon lại có một giấc mơ khác về dawon. lần này không quá xa lạ, chỉ là một giấc mơ ngắn trên đường tới bệnh viện.
ánh mắt dawon nhìn hắn, ánh mắt quen thuộc của những ngày đầy nắng, của những ngày yên bình hắn từng đắm đuối vào, của những ngọt ngào hắn trao cho em.
lòng hắn như có hàng trăm con bươm bướm bay.
tiếng thở hổn hển bên tai hắn. không phải của em. hắn giật mình. peter pan biến mất. wendy biến mất. tinkerbell biến mất. lũ trẻ đi lạc cũng biến mất.
duy chỉ còn ánh mắt của dawon, sợ hãi, căm thù, và run rẩy. em nhìn hắn thật lâu trước khi bóng tối sau lưng nuốt chửng lấy em, rơi từ trên cao xuống một chiếc xe lăn vỡ vụn ngay trước mặt hắn.
hãy nhìn em như thế. hắn lẩm nhẩm. anh phải nhìn em như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
sf9 ; if it's you or me (you're still confused)
Fanfictiontháng 11 hay tháng 5 thì cũng như thế cả thôi, tháng 9 cũng có khác gì đâu, hay tháng 6 tháng 7, mãi vẫn chẳng hề đổi thay. dawon vẫn cứ mãi im lặng như thế, rồi chẳng ai có thể tìm được một chút gì gọi là manh mối, dấu vết cũng không, dường như v...