rowoon ăn ngay một đấm của youngbin sau khi dứt môi hôn với dawon. một cú đấm thẳng mặt. hắn ngã nhào xuống đất và cảm thấy vị tanh nơi khóe miệng, vị tanh nơi đầu lưỡi, rõ ràng.
"em đang làm cái gì vậy?" - youngbin gằn giọng, đôi mắt hằn lên những đường chỉ đỏ kinh hãi. rowoon chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy trả lại một cú khác vào mặt youngbin khiến anh cũng ngã ra sàn. hắn ngồi lên người youngbi, túm lấy hai cổ áo của anh, hét vào mặt youngbin
"anh nghĩ anh có quyền hỏi em câu đó sao?"
"thằng khốn này--" - youngbin chưa kịp dứt lời đã bị rowoon đấm ngay thêm một cú nữa. anh tức giận, với tay túm tóc rowoon giật ra đằng sau, khiến hắn ngửa người ra, nhân lúc thì đạp hắn ra xa.
"anh dám gọi tôi là thằng khốn sao?" - một cú vào mũi - "chẳng phải anh nên xem lại bản thân đi hay sao?"
"tao không quan tâm" - một cú vào cằm - "tao chỉ biết là mày đã làm những điều tồi tệ như thế với hai người họ"
"anh thì khác cái đéo gì?"
"câm mồm"
tiếng ẩu đả khiến mọi người ùa vào, inseong với taeyang vội lao vào tách hai người ra.
"hai người đang làm cái gì vậy?" - tayeang kéo youngbin ra, inseong bên kia chật vật mãi cũng lôi được rowoon ra. hắn liếc youngbin, rồi quẹt miệng một cái, còn youngbin nhổ ra một đống máu xuống sàn.
"dawon, dawon hyung" - giọng chanhee run sợ cất lên khiến tất cả cùng quay lại - "lạy chúa, anh ổn chứ?"
inseong vội thả rowoon ra đứng lên, còn chanhee tới gần lay lay một dawon đang ôm ngực thở hổn hển trên giường bệnh
"hoảng loạn.." - inseong thì thầm, còn chanhee vừa mới chạm tay vào người dawon đã bị gạt tay ra, hai đôi bàn tay gãy nát lại bật máu, túm lấy cổ áo chanhee mà ư ử tiếp như lúc nãy với rowoon, ánh mắt không rõ cảm xúc , rồi dawon dùng bàn tay đó cào một đường lên bên má của chanhee, không xước quá to nhưng đủ để lại một vết đỏ ửng.
"dawon!!" - inseong vội giữ lấy người dawon, còn rowoon đứng lên kéo chanhee về phía mình. dawon nhìn rowoon ôm lấy chanhee, tay chỉ về phía youngbin bên cạnh mà cười khanh khách, vừa cười nước mắt vừa chảy, giọng cười ráo hoảnh như ánh mắt em nhìn mọi người lúc đó.
"aa...aaa.....aaah.......aaaaah..." - dawon run rẩy những tiếng khóc khàn đặc, taeyang và inseong giữ dawon nằm xuống giường trước khi em nhào người xuống chỗ rowoon, chanhee và youngbin.
"dawon! dawon!" - inseong bật khóc, ôm lấy người dawon, và để dawon dùng bàn tay đang rỉ máu bấu lên chiếc áo sơmi màu hồng nhạt những vệt máu mới, taeyang thấy vậy bủn rủn chân tay, liền kéo hwiyoung đi ra ngoài, rowoon cũng đưa chanhee ra, duy chỉ còn youngbin vẫn thẫn thờ ngồi nhìn dawon đang khóc nức nở trong lòng inseong.
dawon, dawon, inseong khẽ gọi, vậy mà vào tai dawon chỉ là những tiếng ù ù của gió sông hàn, tiếng búa đập xuống sàn và tiếng những cuộn băng cát sét đã cũ ùa về. em nhắm nghiền mắt mà khóc đến quặn lòng trong vòng tay của inseong.
youngbin cứ ngồi nhìn em mãi, cho đến khi anh thấy juho nhấc một tay mình lên, lôi ra ngoài, còn jaeyoon với bác sĩ vào để đưa dawon đã khóc ngất trong tay inseong. anh vồ lên chiếc giường đang đẩy dawon đi xa khỏi tầm tay mình, nhưng đã bị juho giữ lại, chỉ còn bóng của jaeyoon đang đỡ inseong chạy theo với chiếc giường.
rowoon đứng chôn chân tại chỗ, tiếng máy cưa sắt va vào nhau vang lên trong đầu hắn cùng tiếng chiếc nhẫn rơi khỏi ngón áp út của dawon như một hồi chuông đánh tan mọi kí ức trong hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sf9 ; if it's you or me (you're still confused)
Fanfictiontháng 11 hay tháng 5 thì cũng như thế cả thôi, tháng 9 cũng có khác gì đâu, hay tháng 6 tháng 7, mãi vẫn chẳng hề đổi thay. dawon vẫn cứ mãi im lặng như thế, rồi chẳng ai có thể tìm được một chút gì gọi là manh mối, dấu vết cũng không, dường như v...