rowoon ngồi yên lặng trước giường bệnh của dawon, jaeyoon và youngbin đang khéo léo ôm lấy dawon và để em nằm xuống giường. thân thể vẫn chi chít những dải băng gạc màu trắng còn vương những vết máu khô.
tan nát và vỡ vụn, hắn nghĩ. một dawon tựa như ánh nắng của họ, giờ lại như hoà tan vào trong hư vô, chẳng còn lấy nổi một dấu vết. những mảnh vỡ găm vào người bọn họ, găm vào người em, găm vào trái tim hắn.
"dawon, dawon" - inseong khóc nấc lên, nhưng dawon tuyệt nhiên không cảm xúc, không nói gì cả, chỉ giương đôi mắt đã mờ nhạt như bị một lớp màn sương che phủ kia lên nhìn rowoon. em nhìn hắn không chớp mắt, cánh tay em đưa lên và những ngón tay gãy nát của em chỉ về phía hắn.
giọng em khàn đặc, không rõ một thứ tiếng gì cả. ôi một giọng ca trong sáng ngọt ngào một thời say đắm của hắn, xót xa làm sao.
"....." - dawon mấp máy môi, và rowoon chỉ quay đầu đi.
"dawon à? em ổn chứ?" - youngbin khẽ vuốt mái tóc của dawon, mái tóc khô cứng lại, xơ xác cho dù ban nãy em đã được các y tá bác sĩ chăm sóc - "dawon?"
dawon vẫn cố gắng đưa ngón tay lên để chỉ vào rowoon, youngbin nhận ra, vội chạm nhẹ lấy bàn tay đầy đau đớn của dawon, giọng thủ thỉ hết mức
"shh, không sao nào, dawon, em an toàn rồi" - youngbin khẽ ôm lấy dawon, và em cũng dựa đầu vào người anh như một con búp bê đã hỏng.
nhưng đôi mắt lại chẳng hề ngừng lại việc ngắm nhìn rowoon, không, đó là ánh nhìn dò xét.
"mấy đứa về đi" - youngbin lên tiếng - "anh sẽ ở lại chăm sóc cho dawon"
rowoon chẳng hề ngần ngại mà quay bước về.
BẠN ĐANG ĐỌC
sf9 ; if it's you or me (you're still confused)
Fanfictiontháng 11 hay tháng 5 thì cũng như thế cả thôi, tháng 9 cũng có khác gì đâu, hay tháng 6 tháng 7, mãi vẫn chẳng hề đổi thay. dawon vẫn cứ mãi im lặng như thế, rồi chẳng ai có thể tìm được một chút gì gọi là manh mối, dấu vết cũng không, dường như v...