jaeyoon cùng juho lại đứng chôn chân tai bảng tin sau khi đã đi xác nhận thông tin từ một bà cô cùng khu chung cư.
một tờ báo dán chặt lên bảng tin, với dòng chữ to nổi bật "thành viên nhóm nhạc tân binh sf9 đang mất tích đã hơn 1 tuần, liệu có phải là một vụ bắt cóc có chủ đích?"
"chết tiệt" - juho đấm mạnh vào bảng tin khiến mặt giấy nhăn nhúm lại, trông thật kinh dị - "tại sao cái tin này vẫn còn trôi nổi như này cơ chứ?"
jaeyoon khoanh tay, mắt đảo bảng tin một vòng, rồi dừng lại ở tờ báo nhỏ cuối cùng.
"ê juho" - jaeyoon gọi - "nhìn cái này đi"
juho nghe gọi thì quay sang, cùng cúi xuống để nhìn cái tờ báo đã ngả màu ở phía cuối cái bảng. rồi gã giật tờ báo ra, giơ lên để cả jaeyoon cùng đọc.
"thuật thôi miên tràn lan trên mạng, gây ra nhiều ảnh hưởng tâm lý nặng nề. liệu đây là hành động mang tính truyền bá một giáo phái nào đó hay chỉ đơn thuần là một trò đùa của những kẻ tâm thần?"
"cái này" - jaeyoon thầm thì - "cái này tại sao cảnh sát lại không hề đề cập tới nhỉ?"
"vì có lẽ dawon không liên quan?" - juho nhún vai - "với lại tờ báo đã ngả màu, nghĩa là tin này đã từ lâu lắm rồi"
jaeyoon vẫn nhăn mày như thể đang cố nhớ ra điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì. nó cứ lật đi lật lại tờ báo trên tay, juho thở dài, lại quay về bảng tin nọ.
một tin tức khác đập vào mắt gã
"xuất hiện kẻ giết người hàng loạt, nạn nhân là những chàng trai ở độ tuổi 21 - 30. những vụ giết người gọn gàng không để lại dấu vết đã trở thành một câu hỏi hóc búa cho toàn bộ ngành cảnh sát lúc này"
juho nghiêng đầu, rồi lại cũng giật tờ báo đó ra, đưa cho jaeyoon
"hyung, cầm cái này về đi, em nghĩ chúng ta cần tìm rõ vài thứ đấy"
jaeyoon mỉm cười cùng juho, hai gã đưa tay lên đập một cái, huých vai nhau rồi cùng đi lên cổng, ngay lúc này gặp taeyang đang xách túi rác đi đổ.
"a chào hyung"
"yo" - juho vẫy tay - "thấy ổn hơn chưa?"
"em đỡ rồi, chỉ là thiếu ngủ chút thôi" - taeyang cười - "hai anh lên nhà trước đi, em ra kia đổ rác rồi đợi chanhee với youngkyun lên luôn"
"ừ cẩn thận nhé" - jaeyoon xoa đầu taeyang rồi đi vào thang máy
taeyang xách túi rác ra thùng rác công cộng, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. cậu ngẩn người ra một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe rác đi tới. khi taeyang xách túi rác lên và thả vào xe rác, bỗng có một đoá hoa màu xanh nhàn nhạt rơi xuống. taeyang vội nhặt lên, cúi đầu xin lỗi bác nhân viên khi nhận ra túi rác đã bị rách mất một đoạn khiến đoá hoa rơi ra.
"nhà cậu nhóc cắm hoa lưu ly à?" - bác nhân viên nọ cười - "tiếc quá, hoa vẫn còn đẹp mà lại vứt đi"
"a.. vâng ạ, tại cháu bị dị ứng nên.."
"thôi được rồi bỏ vào đây nào cậu nhóc, mà cậu có vẻ như phải làm việc nhiều nhỉ? trời ơi tôi thấy cậu trên tivi rồi, mà vất và quá hay sao mà mặt cậu thâm quầng vào thế kia? tuổi trẻ mà, nên nghỉ ngơi và tận hưởng đi nhóc"
"vâng ạ cháu cảm ơn"
taeyang cúi đầu khiến bác nhân viên không khỏi giữ nổi nụ cười, lầm bầm đâu ra mà lại có thằng nhóc ngoan thế rồi đẩy xe rác đi, tiếng gõ leng keng vang mãi tít đến cuối khu phố.
"a taeyang hyung" - chanhee vẫy tay - "anh làm gì thế?"
"anh vừa đổ rác xong" - taeyang gật gật đầu - "thế youngkyun đâu?"
"em đây", và taeyang thấy một ai đó nhảy lên lưng mình, theo phản xạ cậu vội lấy tay đỡ - "chúa ơi! youngkyun!!"
thằng nhóc tóc vàng sữa nọ nhảy xuống rồi cười lớn, đứa nhỏ tóc đen trưng ra gương mặt như hằng ngày, và taeyang thấy thoải mái hơn một chút. ít ra hai đứa nhỏ cũng không tỏ ra quá mệt mỏi.
"thôi lên nhà đi, inseong hyung sẽ kêu ca mất"
"à quên, hai đứa này"
hwiyoung và chanhee quay lại, nhìn taeyang - "sao hyung?"
"nhà mình có cắm hoa bao giờ không?"
"không ạ, sao thế?"
"ban nãy anh đổ rác, có một bó hoa ở trong đó"
"chắc là anh quản lý mua nhầm hoa thôi, chứ nhà mình ngoài hoa giả ra làm gì có hoa hả anh"
taeyang nhún vai, rồi khoác hai tay mình qua hai đứa nhỏ bên trên
"chắc anh nhầm thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
sf9 ; if it's you or me (you're still confused)
Fanfictiontháng 11 hay tháng 5 thì cũng như thế cả thôi, tháng 9 cũng có khác gì đâu, hay tháng 6 tháng 7, mãi vẫn chẳng hề đổi thay. dawon vẫn cứ mãi im lặng như thế, rồi chẳng ai có thể tìm được một chút gì gọi là manh mối, dấu vết cũng không, dường như v...