CHUYỆN THỨ 3: TÌNH NHÂN CỦA LÃO ĐẠI (Đam mỹ)

174 9 13
                                    

Hẻm nhỏ vắng lặng nằm bên cạnh bar Rose trên đường phố Kabukicho (Tokyo), Miura mệt mỏi đỡ tường, liên tục nôn mửa. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, cậu nhíu chặt mày, phun ra một bãi nước bọt. Bọn công tử bột chết tiệt hôm nay cứ như trúng tà liên tục chuốc rượu cậu. Toàn là Domperi, bao tử của cậu vốn không được tốt, cứ thế này có lẽ phải đi gặp tên bác sĩ biến thái kia. Miura thở dài chống đỡ thân thể bước đi, được vài bước cậu bỗng khựng lại. Cố gắng mở to mắt nhìn vật thể to lớn nằm chắn ngang đường. Miura che miệng, TMD! Lão tử chỉ uống chút rượu cũng có thể đụng phải thi thể? Cậu hoàn toàn không muốn dính vào rắc rối. Vừa định xoay người bỏ đi lại nghe được động tĩnh từ phía 'thi thể'. Miura tái mặt, cậu có chút do dự nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm đến gần, đưa tay dò hơi thở. Haizzzz thì ra còn sống, suýt chút dọa chết lão tử. Miura thở ra một hơi túm lấy cánh tay người kia lôi lên, douma trọng lượng thật nặng!

- Nha! Mạng lớn thật, máu chảy nhiều thế mà vẫn còn sống? Hừ xem như lão tử làm phước cứu ngươi một mạng, tỉnh rồi nhất định phải báo đáp ta!

Nữa lôi nữa kéo nam nhân về đến nhà, Miura vô lực quăng người xuống sàn, gọi một cuộc điện thoại. Cậu không thể mang theo người này đến bệnh viện. Nhìn vết thương rõ ràng do súng đạn gây ra, cậu có thể khẳng định thân thế người này không bình thường. Cậu mặc dù có lòng cứu người nhưng cũng không muốn tự rước phiền phức.

Vài phút sau, chuông cửa vang lên, đứng trước cửa là một nam nhân có gương mặt tuấn mỹ ôn nhu, mi tâm nhíu chặt đang liên tục nhấn chuông. Miura sau khi mở cửa liền bị người ôm vào lòng xoay trái, xoay phải. Cố gắng đạp ra con chó lớn đang bám dính trên người mình, Miura nhanh chóng lôi người vào trong, khóa cửa lại.

- Bảo bối, em gấp gáp như vậy là có chuyện gì?

Không so đo xưng hô của nam nhân, dù sao lại đánh, lại mắng cũng sửa không được, cậu nói:

- Shou! Anh không thể đàng hoàng một chút à? Mau nhìn xem, có cứu được không?

Chỉ chỉ người nằm trên sàn nhà, Miura có chút lo lắng nói, bản thân lôi người khác về nhà cũng không thể bỏ mặc người ta chết trong nhà mình. Nam nhân tên Shou không nói gì, đến bên cạnh người kia quan sát. Lúc nhìn rõ mặt người kia, y bỗng nở nụ cười khiến Miura đứng ở một bên trợn tròn mắt, nhanh chóng hỏi:

- Thế nào? Cứu được?

- Có thể, bất quá anh cần đưa hắn đến phòng khám. Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Shou không trả lời, dùng tay chỉ lên mặt mình. Miura hết chổ nói, tên biến thái này không lúc nào không nghĩ cách chiếm tiện nghi của cậu. Thôi vậy, quy tắc không có bữa ăn nào miễn phí, Miura vẫn hiểu được. Cậu thở dài hôn lên má Shou như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, gương mặt thanh tú đỏ ửng. Thú vị quan sát phản ứng cậu, Shou biết tốt mà dừng. Y vác nam nhân kia lên vai, vỗ vỗ đầu Miura, nói:

- Bảo bối, em có thể suy nghĩ một chút đề nghị làm người yêu của anh.

- Dẹp! Mau đưa hắn đến phòng khám, còn lằng nhằng sẽ thật sự phải đi chôn xác!

ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ