CHUYỆN THỨ 2: GIẤC MỘNG ĐẠI TẦN (Ngôn Tình)

128 9 2
                                    

Mạc Thu Phòng là sinh viên năm thứ 4 của Đại học Trung Y Dược Nam Kinh. Năm nay cô vừa tròn 21 tuổi, tính cách năng động, hoạt bát, thành tích học tập luôn ưu tú nên được thầy cô và các đồng học yêu mến.

Hôm nay như thường lệ Mạc Thu Phòng dọn dẹp nhà cửa rồi đi đổ rác, chỉ là cô không ngờ một chuyện tưởng như vô cùng bình thường lại đảo ngược cuộc sống yên bình của cô. Lúc trượt chân té xuống cầu thang, trong đầu cô chỉ tồn tại một ý nghĩ <Lão thiên gia! Rốt cuộc là đứa nào vứt vỏ chuối lung tung để bà đây đạp phải hả!!!>

Tỉnh lại Mạc Thu Phòng chỉ cảm thấy đầu óc mình hỏng rồi, cô thật sư xuyên đến trên người một tiểu cô nương nào đó, còn vì sao cô biết mình xuyên á? Mặc dù không có gương nhưng trang phục hoàn toàn không phải của cô! Đôi tay mềm mại, làn da trắng nõn cùng thân thể nhỏ nhắn chưa phát triển này lại càng không phải, cô chính là tuýp con gái năng động với làn da bánh mật khỏe mạnh nha! Hơn nữa theo như kiểu dáng trang phục cô ắt hẳn đã xuyên đến quá khứ, hóa ra tình tiết xuyên không cẩu huyết trong tiểu thuyết lại có thật! Cô rơi vào tình huống không mấy đẹp đẽ, giữa đồng không mông quạnh, một thân liễu yếu đào tơ nếu lỡ gặp phải sơn tặc chỉ sợ mạng nhỏ cũng mất. Mạc Thu Phòng cứ nghĩ bản thân đã xui xẻo đến cùng cực lại không nghĩ có kẻ còn xui xẻo hơn.

Nhặt được một nam nhân y bào sang trọng, toàn thân đầy vết máu do đao kiếm tạo thành đang hôn mê giữa rừng. Cô mặc dù không muốn vướng vào rắc rối, thế nhưng bản thân là một y sinh. Lương y như từ mẫu, cô không thể bỏ mặc một sinh mệnh đang hấp hối trước mặt. Dùng mọi cách cầm máu sát trùng vết thương, cũng may thứ cô học là Đông y nếu không trong trường hợp máy móc không có thế này thì Tây y chính là vô dụng. Nên nói mạng người này rất lớn sao? Bị thương nặng như vậy vẫn kiên trì đến bây giờ đúng là sinh mệnh Tiểu Cường.

3 ngày sau, nam nhân tỉnh lại, trong mắt tràn đầy phòng bị. Mạc Thu Phòng bị tức đến phát cười, ngươi phòng bị? Ngươi thật sự phòng bị cả một đứa con nít? Mặc dù linh hồn bên trong đã 21 nhưng thể xác bên ngoài chỉ là một tiểu cô nương vô hại mà thôi. Hơn nữa nếu không có bản cô nương cứu ngươi, ngày đêm chăm sóc, ngươi đã chết xanh cỏ rồi! Cô không thèm quan tâm đến nam nhân suy yếu còn cậy mạnh. Dù sao cứu người cô cũng đã cứu, chuyện còn lại hắn sống hay chết không liên quan cô.

Nam nhân ở bên cạnh cô dưỡng thương, tuy vẫn còn đề phòng nhưng đã chịu để cô tiếp cận. Có lẽ hắn tin tưởng cô, cũng có thể hắn tin tưởng bản thân sẽ không để cô có cơ hội tổn hại hắn. Từ miệng nam nhân, Mạc Thu Phòng mới biết hiện tại là năm 238 TCN, tức là thời đại Chiến quốc, hơn nữa bản thân đang ở trên lãnh thổ nước Tần, chính xác hơn là vùng ven ngoại ô cựu đô Ung Thành. Làm một sinh viên khoa tự nhiên, cô tự nhận bản thân không có hứng thú với lịch sử, thế nhưng cô vẫn biết mình đang ở cùng một thời đại với vị vua nổi danh tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa - Tần Thủy Hoàng. Cô vừa hưng phấn, vừa lo lắng cho an toàn bản thân, dù sao thời đại Chiến quốc vô cùng loạn lạc, không cẩn thận sẽ vong mạng. Nam nhân không nói tên của mình, cô cũng không tiện hỏi, chỉ có thể cùng một tảng băng di động làm bạn qua ngày.

Hai người trải qua gần một tháng thì có binh lính đến hộ tống nam nhân rời đi, Mạc Thu Phòng lấy danh nghĩa ân nhân cứu mạng cũng được mang theo. Cho đến lúc bước vào cung điện đầy trang nghiêm xa hoa ở kinh đô thành Hàm Dương, cô mới nhận ra kẻ ở cùng mình suốt một tháng chính là Tần vương Tần Thủy Hoàng, tên thật Doanh Chính. Mạc Thu Phòng rùng mình, cô chỉ mong hắn có thể vì ân cứu mạng mà bỏ qua hành vi vô lễ trước đó của cô. Lo sợ thì lo sợ, những ngày sau đó cô cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, cuộc sống có thể nói là vô cùng tâm đắc.

ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ