CHUYỆN THỨ 10: MỐI TÌNH VƯỢT THỜI GIAN (Đam mỹ).

133 7 8
                                    

Trịnh Hi bị tai nạn rơi xuống núi, vô tình xuyên đến kinh thành Thebes phồn hoa, gặp gỡ Tutankhamun - pharaoh nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Từ đây mở ra một đoạn duyên phận mơ hồ, dây dưa không rõ.

Bên bờ sông Nile, thanh niên anh tuấn ôm lấy nam nhân xinh đẹp, tuấn mỹ vừa rơi từ trên trời xuống.

"Ngươi là ai?".

"Ta? Ta là Trịnh Hi".

Người cổ đại vốn tin thần, kị quỷ. Trịnh Hi từ trên cao giáng xuống trong lúc nước sông Nile dâng lên, mang đến phù sa giàu có cho Ai Cập, vì thế cậu nghiễm nhiên trở thành sứ giả của thần, được đối đãi một cách cung kính.

"Ta không phải sứ giả thần linh, ta là một người đến từ tương lai ba ngàn năm sau". - Trịnh Hi không biết bản thân đã giải thích bao nhiêu lần.

"Ân". - Tutankhamun ánh mắt hờ hững nhìn bầu trời đêm đầy sao.

"Ngươi tin ta?".

"Ân, ta tin ngươi".

Lần đầu tiên Trịnh Hi nhìn kĩ vị vua đoản mệnh này, nếu cậu nhớ không lầm Tutankhamun chết vào năm mười chín tuổi, như vậy hắn chỉ còn sống hai năm nữa? Đáy lòng sinh ra thương tiếc, Trịnh Hi thở dài, trải qua mấy ngày tiếp xúc, cậu đã biết hắn là một nhân tài toàn diện, bất luận dung mạo hay khả năng lãnh đạo đều khiến người ngưỡng mộ, ghen tị.

"Nếu ta nói.. hai năm nữa ngươi sẽ chết thì sao?".

"Không sao cả".

"Ngươi không quan tâm? Biết rõ mình sẽ chết, ngươi còn hờ hững như vậy?!".

"Nếu lo lắng, ta sẽ không chết sao?". - Tutankhamun thờ ơ hỏi một câu, cũng không đợi Trịnh Hi trả lời đã xoay người rời khỏi.

Trịnh Hi khép miệng, mở miệng chính là không biết nói gì. Tutankhamun nói đúng, biết thì thế nào? Lịch sử chính là không thể thay đổi... chẳng qua tâm vì sao có chút nhói.

--------------------------

Hơn một năm trôi qua, Trịnh Hi hiện tại đã hiểu rõ phần nào sóng ngầm bên trong sự thịnh vượng của đế chế Ai Cập, từ khi Akhenaten qua đời truyền ngôi cho Tutankhamun, hắn liên tục thay đổi các chính sách cũ, trong đó việc khôi phục thờ phụng thần Amun và dời thủ đô trở lại Thebes đã khiến một số lão thần tiền triều bất mãn, chỉ là họ luôn bị tướng Horemheb và tể tướng Ay áp xuống nên vẫn chưa làm ra chuyện quá phận gì.

Biên giới chiến loạn, thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công từ Nubia, nội bộ lại bất ổn, ngay cả người mạnh mẽ như Tutankhamun cũng không tránh khỏi sinh bệnh.

"Ngươi là vua, nếu xảy ra chuyện gì, Ai Cập sẽ lâm vào đại loạn, vì thế ngươi tốt nhất là nằm trên giường, ngoan ngoãn uống thuốc, dưỡng bệnh cho ta!". - Trịnh Hi nghiến răng, nghiến lợi.

"Ngươi lo cho ta?". - Tutankhamun chăm chú nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Trịnh Hi, tay vô thức vuốt ve gò má trắng nõn, mịn màng của cậu.

"... Ngươi ngủ đi". - Trịnh Hi đỏ mặt né tránh bàn tay to lớn của hắn.

Cậu là gay, hơn nữa không thể phủ nhận, một năm bên nhau, bất tri bất giác đã phải lòng thanh niên bá đạo, kiên cường này. Chỉ có hắn mới không dùng thái độ tôn kính hay nghi hoặc nhìn cậu, càng tiếp xúc càng thán phục sự mạnh mẽ của hắn. Một mình vực dậy cả đế chế gần như suy tàn, bỏ qua mọi phản đối, dám thay đổi, đấu tranh, mang lại hòa bình, an ổn cho con dân Ai Cập. Ngưỡng mộ cùng kính trọng không biết từ bao giờ biến thành tình yêu, nhưng cậu một chút cũng không hối hận, có thể gặp gỡ, yêu thương hắn đã là phúc phần của cậu.

ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ