CHUYỆN THỨ 6: ĐƯỜNG HIÊN (Đam mỹ)

50 5 2
                                    

Ta là Lý Hiên, trưởng tử của thái sư đương triều Lý Học Văn. Năm nay ta 18 tuổi, tuy ta không thừa hưởng tài mượn gió bẻ măng.. à không, là tài hoa vượt bậc của cha nhưng ta có được một đức tính tốt đẹp mà bất cứ tên công tử, thiếu gia nào cũng có. Ngươi nói sao? Ngươi không hiểu? Vậy ta nói cho ngươi biết, người đời gọi ta là phá gia chi tử,... nhưng họ sai rồi, ta không chỉ phá gia, mà còn là một tên đoạn tụ.

Ta cứu mạng một đứa nhỏ ăn mày, đặt cho hắn cái tên mà ta tự cho là rất hay: "tiểu Đường". Đừng nghĩ nhiều, đặt tên này chỉ vì ta nhặt hắn trên đường và hắn nhỏ hơn ta mười tuổi mà thôi. Hắn giống như cái đuôi luôn bám theo ta từng bước, ban đầu ta rất phiền nhưng dần dần cũng lười quản. Năm hắn 10 tuổi, ta ném hắn cho một vị cao nhân dạy dỗ. Sao? Ngươi nói ta tốt với hắn? Ha ha ta chỉ là muốn hắn bận rộn một chút, có hắn bên cạnh, ta phiêu nam nhân thế nào? Ta cũng không thể dắt theo một đứa nhỏ chạy loanh quanh khắp thành tìm mỹ nam, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng phong lưu tiêu sái của ta có được không?

Ta phát hiện ta yêu lục hoàng tử Chu Trình. Y rất đẹp mắt, được rồi, ta thừa nhận, ta nhìn trúng y vì y là người đẹp nhất kinh thành thôi. Ngươi nói ta tùy tiện? Ngươi có thấy tên phá gia chi tử nào nề nếp chưa? Ta nịnh nọt, lấy lòng y, y nhanh như vậy đã cùng ta chơi trò yêu nhau. Vì sao gọi là chơi? Vì ta nhìn ra được tham vọng nơi đáy mắt y. Ta hiểu rất rõ giá trị bản thân mình và ta rất vui lòng bị y lợi dụng. Ngươi nói ta ngu ngốc? Ngươi có thấy tên phá gia chi tử nào thông minh chưa?

Chu Trình nói với ta y muốn tạo phản. Ừ, ta giúp y. Thật ra thì cá nhân ta cảm thấy lão hoàng đế già rồi, lão nạp quá nhiều phi tần cũng không quan trọng, thế nhưng gần đây lão còn nạp cả nam nhân! Nếu như mỹ nam thiên hạ đều bị gọi vào cung thì đoạn tụ như ta uống gió Tây Bắc mà sống á? Vì tương lai đoạn tụ, ta quyết định tạo phản.

Ta không có bản lĩnh hô một tiếng vạn quân theo hầu, càng không có bản lĩnh phất tay thì rồng bay phượng múa, nên ta chọn một con đường thành công đơn giản nhất, hạ độc. Quên nói với ngươi, vị cao nhân đang dạy dỗ tiểu Đường là kẻ thù của sư phụ ta.. mà sư phụ ta rất bình thường. Ông chỉ là một đại phu, đặc biệt ở chỗ đại phu dùng dược cứu người, còn ông dùng dược giết người. Ông có một biệt danh không thua kém gì ta - Độc nhân cầu tử. Ừm, ngươi không nhìn nhằm, cả đời ông chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là có người độc chết được ông. Ngươi biết đấy, ta là một đệ tử tôn sư trọng đạo, vì không để sư phụ chết trong hối tiếc, ta hạ độc giết chết ông. Lúc sư phụ chết, hai mắt mở to, mắng ta: "khi sư diệt tổ". Sư phụ đúng là già, lẩm cẩm rồi, ta chỉ thực hiện nguyện vọng của ông và giờ thì ta tin tưởng ông sẽ mãn nguyện đi đến tây thiên. Ta quả nhiên là một đệ tử ngoan ngoãn nhất.

Trở lại, vị cao nhân kia biết được ta giết chết sư phụ liền khen ta một tiếng: "Đại nghĩa diệt thân", còn tỏ ý muốn nhận ta làm đệ tử. Ta nghĩ ông già này cũng lẩm cẩm luôn rồi, vì không để ta trở nên lẩm cẩm theo lão, lại không vi phạm quy tắc kính già yêu trẻ, ta ném tiểu Đường cho lão. Ta thật tốt bụng..

Khụ, hình như ta lại đi xa, ta quyết định hạ độc hoàng đế, chuyện này đối với ta dễ như ăn một bữa cơm. Hoàng đế băng hà, Chu Trình đứng ra chỉ tội ta. Y cầm một cái sớ dài như dải lụa treo cổ, đọc một loạt tội danh. Ta ngáp một cái, đó là lý do vì sao ta ghét văn nhân, nói quá nhiều, dài dòng lê thê, cuối cùng ta làm một chuyện mà ta cho rằng bình thường nhưng tất cả đều gọi là bất thường - Ngủ gục. Ừ, ngươi đừng ngạc nhiên, hôm qua ta cùng tiểu Đường đánh cờ đến nửa đêm, hôm nay buồn ngủ là chuyện bình thường.

ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ