CHUYỆN THỨ 1: THANH QUAN (Đam Mỹ)

187 16 11
                                    

Y - Lâm Thư Họa, nhi tử độc nhất của thương gia họ Lâm nổi tiếng khắp vùng Giang Nam, từ nhỏ đã tinh thông cầm kì thư họa, nuôi trong lòng hoài bão có thể thi đậu làm quan, cống hiến sức lực cho triều đình. Chỉ là không nghĩ đến một chuyến du hành gặp phải sơn tặc, phụ mẫu vong thân. 13 tuổi, y trở thành cô nhi không cha, không mẹ, bị bán vào Tú Vân Các - tướng công quán đứng đầu Từ Châu. Một thiên chi kiêu tử phút chốc hóa tiểu quan hèn mọn gánh chịu mọi tủi nhục, khinh thường. Lâm Thư Họa rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Y không cam lòng ủy thân cho nam nhân, ra sức thuyết phục lão bản làm một thỏa thuận, trong vòng 3 năm có thể tăng doanh thu cho Tú Vân Các 3000 vạn kim. Đổi lại y chỉ bán nghệ, không bán thân. Lão bản đồng ý cho y thời gian 3 năm. Trong 3 năm này Lâm Thư Họa cải danh thành Vân Ly, bằng vào một thân tài nghệ trở thành thanh quan nổi danh khắp Từ Châu, danh tiếng lan tỏa đến cả kinh thành, kẻ ái mộ y có thể xếp hàng dài đến Vạn Lý Trường Thành, vì gặp y mà không tiếc bỏ ra trăm ngàn vạn kim ngân. Cái tên Vân Ly công tử cũng từ đó trở thành đề tài cho nhiều kẻ bàn luận. Chẳng hạn y dung mạo kinh diễm, tài năng tuyệt thế, lại chẳng hạn như y chỉ bán nghệ không bán thân, giữ thân trong sạch giữa chốn bụi trần... lại không một ai tỏ ý trân trọng hay thương cảm cho số phận lưu lạc của vị công tử thế gia một đêm mất trắng. Trong lòng họ, tiểu quan hay thanh quan cũng đều như nhau. Một kẻ dùng thân thể, một kẻ dùng tài nghệ mua vui cho khách nhân. Đều là thân phận thấp hèn, một món đồ chơi. Chỉ khác ở món đồ chơi nào có trị giá cao hơn mà thôi.

Lâm Thư Họa hiểu nên y lãnh tâm vô tình từ chối tất cả lời đề nghị chuộc thân từ những kẻ ái mộ. Đáng cười, chưa kể đến cái giá chuộc thân cao ngất, chỉ cần nhìn trong mắt những kẻ đó cho dù cố gắng che giấu vẫn không giấu được sự khinh thường cùng dục vọng. Lâm Thư Họa chỉ cười lạnh, 16 tuổi nếm trãi đủ mọi cay đắng, dơ bẩn của chốn thanh lâu. Cái gọi là ca kỹ cho dù khoác lên mình áo phụng vẫn chỉ là ca kỹ, không nên nuôi giấc mộng sẽ biến thành phượng hoàng.

2 năm sau vào ngày giỗ phụ mẫu, Lâm Thư Họa mang theo thủ cấp của tên sơn tặc đã giết cha mẹ y đến trước mộ phần bái tế. Lợi dụng mối quan hệ miễn cưỡng xem là tri kỉ với bát vương gia, y trả được mối thù của mình. Chổ dựa duy nhất để sống sót đã không còn, y vẫn nghĩ mình sẽ chết đi thì vận mệnh lại cho y gặp hắn.

Hắn là một thư sinh tên Thẩm Chu Khanh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một lòng vùi mài kinh sử quyết tâm thi đậu trạng nguyên làm rạng rỡ tổ tông. Hắn ôn nhu, dịu dàng, quan tâm lo lắng cho y. Dưới sự lạnh nhạt vẫn tỏ ra ân cần, nhường nhịn. Hắn vì y chấp nhận đến tướng công quán làm gia nô, chỉ mong được nhìn thấy y mỗi ngày cùng y trao đổi văn thơ kết thành tri kỉ. Dần dần y cũng không còn phòng bị hắn, chấp nhận để hắn bên cạnh bầu bạn. Có lẽ vì hoàn cảnh hai người giống nhau, cũng có lẽ vì bản thân không muốn buông xuống một chút ôn nhu, ấm áp hiếm có này.

Ngày ngày bên nhau, cho dù tâm sắt đá cũng có ngày tan chảy. Lâm Thư Họa rơi vào ái tình, thứ cấm kỵ của một quan kỹ chốn thanh lâu. Y cùng hắn trao đổi tín vật định tình, hẹn ngày hắn công thành danh toại sẽ cùng nhau kết nghĩa phu phu. Y dùng hết tiền giúp hắn ôn luyện, bản thân y cũng không phải không có tư tâm. Hoài bão của y đều giao lại cho hắn, nhìn hắn thành công cũng xem như y đã hoàn thành giấc mơ lúc nhỏ của mình.

ĐỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ