Chương 9

301 5 0
                                    

  Bùi Thượng Hiên muốn chuyển nhà, Lê Ly tranh thủ cuối tuần được nghỉ ngơi liền đến giúp đỡ. Anh ngồi trong căn phòng lộn xộn, xung quanh chất đầy thùng giấy đã đầy một nửa.

Lê Ly đứng tần ngần ở cửa phòng, Bùi Thượng Hiên lờ đờ uể oải ngẩng đầu lườm cô một cái, tiện tay đem một quyển sách ném vào trong thùng giấy gần đó.

"Không nghe nói là cậu có đề cập qua việc chuyển nhà." Cô đi vào căn phòng, lấy một tờ báo trải xuống sàn nhà đầy bụi bẩn, ngồi xếp bằng xuống. Bùi Thượng Hiên nhướng mày cười hì hì liếc xéo Lê Ly, trêu cô thục nữ là phải tìm ghế mà ngồi.

Lê Ly khó chịu trừng mắt nhìn anh, thuận tay búng vào trán anh một cái."Bùi Thượng Hiên, còn không tới lượt người ngốc nghếch như cậu dạy bảo mình ." Nói xong , tự động cầm lấy sách vở trên mặt đất, phủi sạch bụi rồi bỏ vào thùng giấy.

Toàn là sách giáo khoa của trung học cơ sở ba năm trước, bao gồm cả sách tham khảo mà giáo viên yêu cầu mua để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Bùi Thượng Hiên chẳng phải là học sinh chăm chỉ, cho nên đa số các cuốn sách đều còn mới tinh. Lê Ly cười khẽ, khó che dấu sự tiếc nuối của mình.Nhớ lại những năm tháng của bọn họ trước đây, cảnh còn mà người đã mất.

Bùi Thượng Hiên có lẽ cũng có cảm giác như vậy, cúi thấp đầu nhẹ giọng nói: "Lê Ly, tớ đã sai sao?Sự việc kia, không phải giống như mọi người nghĩ."Cô không nhìn thấy được vẻ mặt của anh , nhưng từ lời nói của Bùi Thượng Hiên thì cũng đại khái đoán được. Dư luận là một con dao, huống chi còn bị người ta thêm mắm dặm muối, cô không thể nào tưởng tượng được áp lực mà anh phải chịu.

"Cậu có hối hận hay không?" Cô đã từng viết thư hỏi qua anh, nhưng Bùi Thượng Hiên không hồi âm trả lời. Trong lòng Lê Ly , khăng khăng muốn biết câu trả lời.

Anh vẫn cúi đầu như cũ, qua nửa ngày mới nói ra: "Tớ thích cô ấy, thật sự thích..."

Lê Ly giơ tay đập vào lòng ngực anh, giọng nói khô khốc: "Ngu ngốc, sao cậu không chạy trốn hả."Chàng trai này, cuối cùng vẫn không cho cô chút ảo tưởng nào. Cô lại nghĩ đến bản thân mình đã ngộ nhận, thân thể khẽ run lên. Anh không phát hiện, rầu rĩ không vui tiếp tục nói: "Tớ thì không sao cả, là mẹ tớ không chịu đựng được những tin đồn ở đây, nói rằng nếu tiếp tục ở đây sớm muộn gì tương lai của tớ cũng bị hủy." anh cười mỉa mai, ánh mắt hờ hững, "Tớ còn có thể có tiền đồ gì?"

Mũi dâng lên chua xót, Lê Ly vừa mới đầy mười tám tuổi, ngày thường được tiếp thu giáo dục là "Tất cả đều tầm thường, chỉ có đọc sách mới cao sang".Cô cảm thấy ý kiến này không đúng, nhưng tạm thời lại không nghĩ được điều gì khác, nên không thể an ủi anh được.

"Chờ kì thi vào trường đại học của tớ kết thúc, tớ sẽ giúp cậu bổ túc lại bài vở, cậu cũng sẽ tham gia kì thi đại học."Hắng giọng, cô nghiêm túc nghĩ cho anh, gương mặt hồi hộp căng cứng.

Bùi Thượng Hiên nhìn Lê Ly, không nhịn được cười cười, duỗi tay vỗ vỗ mặt cô."Lê Ly, cậu sao giống y chang mẹ tớ vậy."

Cô "Phụt" một cái, duỗi chân đạp đùi anh: "Ngốc nghếch, tớ đâu có già như vậy?"

Anh không trốn tránh, lãnh trọn một cú đạp hung hăng này, cũng may cô không dùng nhiều sức.Thân thể của anh bỗng nhiên áp sát cô, hơi thở đặc trưng nam tính xâm nhập mọi giác quan của cô , toàn thân bất chợt trở nên căng cứng.Cơn ác mộng đêm hôm đó bất ngờ hiện lên trước mặt Lê Ly, cho dù là người cô thích đang ở trước mắt, dạ dày Lê Ly vẫn không kìm được muốn nôn ra.

Cô miễn cưỡng cười, thần kinh cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn ở cổ họng, không dám để cho Bùi Thượng Hiên nhìn ra được điều gì. Anh duỗi tay ôm cô, đầu Lê Ly dựa vào một lồng ngực ấm áp , âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

"Lê Ly, cám ơn cậu luôn làm bạn tốt của tớ." Anh chân thành nói. Bùi Thượng Hiên mười tám tuổi nhìn không nhìn thấy tương lai , nhiều năm về sau bên cạnh anh vẫn chỉ có mình cô, bất kể cuộc sống của mình đang ở đỉnh cao hay chỉ ở dưới đấy.

"Ước nguyện sinh nhật năm mười bốn tuổi " Lê Ly nhẹ nhàng nói tiếp, "Tớ đã ước chúng ta cả đời đều là bạn tốt."

Thiếu niên trong lòng tràn đầy cảm động, Bùi Thượng Hiên không hiểu rõ là cô nói ra điều này có ý gì. Tuổi tác tựa dòng nước trôi qua, đến một ngày chợt quay đầu, anh đã nghĩ giữa nam nữ không hoàn toàn là tình bạn thuần túy, cũng giống như Lê Ly và anh.

Khi Lê Ly thi đậu vào trường đại học Nghiên Cứu Quốc Tế Thượng Hải.Cuối cùng mười năm đèn sách khổ luyện cô đã thành công vượt qua ải Long Môn, làm rạng danh cho dòng họ. Nhưng bởi vì trước đó Liễu Thiên Nhân thi đậu vào Đại học Giao thông, như vậy cô không tránh khỏi bị so sánh. Lê Mỹ Tình sau lưng cứ trách lúc đầu cô không chịu ghi danh vào trường trung học Phục Sáng, nên bây giờ chẳng có cớ gì mà lên mặt với Liễu Thiên Nhân.

Lê Ly từ chối cho ý kiến, dù sao cô sống mười tám năm cô cũng chẳng làm cho Lê Mỹ Tình vừa lòng chuyện gì.Cô khẳng định như vậy, Bùi Thượng Hiên cũng cho là thế.

Anh cầm lấy thư thông báo nhập học của cô, khoa trương hét lên vào tiếng "Oh Wow", sau đó tiện tay véo hai má của cô.

"Đau chết mất, đồ ngốc!" Lê Ly vỗ tay anh, muốn anh mau buông mình ra."Cậu phản ứng như vậy sao?"

Bùi Thượng Hiên buông tay ra, ôm cổ Lê Ly, vò rối mái tóc ngắn của cô."Nha đầu, tớ phấn khích vì cậu đó. Cậu quá tuyệt vời, mãi mãi là tốt nhất."

Thật là đồ ngốc, chẳng khác gì cô cầm giấy báo tuyển chọn của đại học Havard hoặc là Oxford vậy. Lê Ly nhịn không được bật cười, tỏ ra đắc ý.

Ngày nhập học hôm đó, Bùi Thượng Hiên đứng ở cổng trường học đợi Lê Ly.Anh và cô đã hẹn trước, nếu trong nhà không có ai đưa đón cô đi nhập học, anh sẽ giúp cô thu dọn vận chuyển hành lí hằng ngày. Người anh nghiêng tựa vào tường, ngón tay kẹp một điếu thuốc, khóe miệng nụ cười như có như không đánh giá các cô gái ra vào trường học.

Bùi Thượng Hiên mười tám tuổi rưỡi đã có một khí chất quyến rũ nhưng chẳng kém phần nguy hiểm, có thể khiến cho các cô gái bận tâm ngoái đầu nhìn. Dáng vẻ lười nhác, khuôn mặt thờ ơ như không do một anh chàng đẹp trai biểu hiện, số lần rung động của các cô gái cứ"Vèo vèo vèo" tăng vọt lên. Anh chỉ bày riêng bộ mặt bất lực trước mặt cô gái phía trước mặt mình mà thôi, hơn nữa cứ bị cô mắng "Ngốc nghếch" rất nhiều năm nay rồi .

Anh thấy Lê Ly từ xe buýt công cộng bước xuống dưới, phía sau có Liễu Chi Hiền đi theo, Lê Mỹ Tình, còn có một người đàn ông đẹp trai cao ráo. Lê Ly nhìn về phía anh đứng bên này, hướng về anh làm điệu bộ vẫy tay áo.

Bùi Thượng Hiên hiểu rõ ý của cô: có người đưa, không cần anh giúp đỡ .

Anh vẫy tay, quay người về một hướng khác. Anh không có thiện cảm với Lê Mỹ Tình , luôn luôn cảm thấy bà ấy là một người mẹ không có trách nhiệm. Còn có chàng trai đứng bên cạnh Lê Ly kia, khuôn mặt giống hệt lúc mới quen kia, tự dưng khiến cho anh phiền lòng.

Lê Mỹ Tình nhìn thấy Bùi Thượng Hiên, quay đầu nhìn con gái: "Thằng nhóc kia, họ Bùi phải không?"Mấy năm trước bà có gặp qua thằng bé này, dẫn đầu một đám trẻ con chạy tới chạy lui chơi chiến đấu trong ngõ hẻm.

"Ừ." Lê Ly trả lời ngắn gọn một tiếng, không muốn nói chuyện nhiều. Mắt liếc thấy Liễu Thiên Nhân im lặng không nói gì, đưa túi xách vác lên vai, đi theo mẹ qua đường. Nếu không phải cô và Liễu Thiên Nhân đều hiểu, cô sẽ cảm thấy cảnh này khá buồn cười.

Lê Ly không hiểu nổi Liễu Thiên Nhân vì sao muốn cùng đưa cô đi nhập học, từ hơn một năm trước sau khi phát sinh sự việc đó, bọn họ hầu như chưa từng gặp mặt nhau.Hắn hiếm khi về nhà ăn cơm, vẫn tương đối im lặng.

Cô phát hiện bí mật trong sách tham khảo của Liễu Thiên Nhân để lại, cô đôi khi cũng sẽ nhớ về đấu sĩ màu vàng chòm sao Thủy Bình được cắt cẩn thận, thở dài thật sâu. Hắn dùng sai phương thức biểu đạt, cho nên cô chỉ có thể cảm nhận được sự sợ hãi và chán ghét. Bài tập sai rồi có thể sửa lại, thời gian lại không có cách nào trở lại, càng không có cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong cuộc sống.

Một nhà bốn người đang đứng trước cửa trường học chụp ảnh cùng nhau, lần trước Liễu Thiên Nhân thi vào Đại học giao thông lúc đi nhập học cũng đã chụp một cái, được Liễu Chi Hiền phóng to treo ở trong phòng khách. Lúc đó cô bị đẩy đến đứng bên cạnh Liễu Thiên Nhân, chàng trai này không biểu hiện cảm xúc gì.

Lê Ly giống như lúc trước đứng bên cạnh Liễu Thiên Nhân, người đi đường giúp chụp ảnh dùm hô to " cà tím" để bọn họ cùng nhau cười.

Lê Mỹ Tình đi lên trước cầm lấy máy chụp ảnh, Liễu Chi Hiền đi lấy hành lý đâu mất, lúc này Liễu Thiên Nhân cúi đầu nhìn mắt Lê Ly, nói rất nhanh : "Sau khi tốt nghiệp anh quyết định đi Mỹ du học, em không cần phải sợ như vậy."

Cô chưa kịp lấy lại tinh thấn, hắn đã đi về phía Liễu Chi Hiền tiếp lấy hai cái bình thuỷ.

Liễu Thiên Nhân, hắn muốn rời đi. Lê Ly nhìn bóng lưng của hắn, cảm xúc đan xen.

Ngày 05 tháng 12 năm 1995, sau khi tan học Lê ly và Tào Tuyết Mai là bạn cùng phòng nằm ngay giường dưới cô đi về kí túc xá số 4. Trời rất lạnh, các cô chạy băng băng trong sân trường, cố gắng xua tan cái lạnh. Có chàng trai chở bạn gái đi ngang qua đám đông, né tránh không kịp nên đụng vào nhau, ồn ào mãi cũng chẳng kết thúc.

Tào Tuyết Mai thở hồng hộc dừng lại cho Lê Ly đợi mình, cô chạy ngược lại phía sau giễu cợt cô bạn cùng phòng sức chịu đựng kém cỏi, một không chú ý lưng va vào một người.

"A, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lê Ly vội vàng nói xin lỗi.

Người bị va vào là một chàng trai, trên mặt có một nốt ruồi nổi bật, nhìn Lê Ly cười cười: "Không sao đâu.Tôi vừa nghĩ xem hôm nay sinh nhật mình thật nhạt nhẽo chẳng có chuyện gì phát sinh. Quả nhiên, sống gian nan khổ cực chẳng ngờ chết vào yên vui mà."

Lúc đầu Lê Ly ngạc nhiên, sau đó che miệng cười. Không nghĩ đến gặp gỡ một người cùng ngày sinh nhật với mình, thật là thú vị. Trước khi đi cô quay lại nhìn anh nói " Sinh nhật vui vẻ!"

Hôm nay sinh nhật cô, bạn cùng phòng ầm ĩ nói muốn cô đãi ăn cơm. Nhưng bởi vì mọi người đều hiểu tiền tiêu vặt mỗi tháng ít ỏi, cũng chỉ coi đó là lời nói đùa mà thôi. Lê Ly tương đối tiết kiệm, trong nhà có hai người học đại học, gánh nặng rất lớn. Cô đăng kí tham gia tổ chức làm việc ngoài giờ tại trường , nhưng một lớp số sinh viên được chấp nhận lại chẳng hề lớn.

"Lê Ly." Có người gọi cô, có chàng trai mặc áo khoác đen đứng chờ cô dưới lầu hai, thật có khí khái. Là Bùi Thượng Hiên!

Lê Ly chạy tới, nâng tay cho anh một đấm."Cậu tới làm gì?" Tháng trước là sinh nhật anh nên anh mời cô đi ăn cơm, làm hại cô bị mấy cô bạn cùng phòng gặng hỏi tra xét cả nửa ngày.Biết được quan hệ của hai người chỉ ở giới hạn bạn thân, sáu người thì hết phân nửa muốn Lê Ly làm mai cho mình. Sau đó cô và anh có gặp mặt lần nữa, nghi ngờ chất vấn anh có phải đến với mục đích chính là tán gái không.

Bùi Thượng Hiên hô to nói mình oan ức, cũng cho Lê Ly biết rằng mình và một cô gái ở cùng lớp luyện thi đang ở giai đoạn mắt đi mày lại.Lúc anh nói những lời này, dùng giọng điệu có cũng được không có cũng chẳng sao, phảng phất nhẹ như thuyền này trôi qua được mười ngọn núi, rung động ban đầu của cô hoàn toàn biến mất. Cô nghe, nhìn anh, trong lòng đau nói không nên lời.

"Đọc sách nhiều quá nên ngốc sao ?"Anh vỗ đầu cô, "Sinh nhật cậu, hôm nay."

Lê Ly hơi hơi ngẩn ra, lập tức vui vẻ trở lại. Hạnh phúc, đúng là anh còn nhớ được!"Bingo" một tiếng hoan hô, cô tự động đưa cánh tay móc vào khuỷu tay anh, cố ý hung tợn cảnh cáo: "Thức ăn ở nhà ăn một chút béo cũng không có, cậu chuẩn bị " Tam quang "* cho tốt đi."

*Tam quang: Gọi chung mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao

"Tam quang nào?" Bùi Thượng Hiên giống như thói quen , đưa tay của cô nhét vào túi áo khoác bên ngoài, đồng thời nhíu nhíu mày."Tay của cậu lạnh như khối băng đây này."

"Bao tay của tôi bị mất trong phòng học rồi, tìm hoài không thấy." Lê Ly le lưỡi, "Tam quang chính là ăn sạch, uống sạch, tiêu hết."

Bọn họ đi ra ngoài trường học, đường Đại Liên đông đúc, giao thông ùn tắc khiến cho một dãy xe dài phải ngừng lại. Bùi Thượng Hiên kéo tay Lê Ly bước qua dòng xe cộ, hướng về phía sân vận động Hồng Khẩu.

Ngày 5 tháng 11, tại sân vận động Hồng Khẩu đội Thượng Hải chiến thắng đội Sơn Đông với tỷ số 3-1 , giành được hạng nhất của bảng A. Ngày đó cô về trường có đi nang bên ngoài sân vận động, người hâm mộ la hét chúc mừng bên trong. Lê Ly đứng một lúc, tiếng loa ồn ào náo động và tiếng huýt sáo cói đến màng nhĩ, cô hy vọng sẽ có một ngày mình cũng có thể điên cuồng mà cổ vũ Argentina như vậy.Nếu có ngày đó, có lẽ cô cũng sẽ có dũng khí nói với Bùi Thượng Hiên rằng cô thích anh.

Nhưng Lê Ly cuối cùng vẫn là người lý trí, thời thời khắc khắc tính toán chi phí cơ hội . Có được một ít, nhất định sẽ mất đi một ít cái khác, thậm chí là thua sạch tất cả. Cho nên, cô lựa chọn không mất thứ gì.

15 năm chờ đợi chim di trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ