Chương 11

305 6 0
                                    

  Liễu Thiên Nhân khởi hành đi Mĩ, Lê Ly bị mẹ ép đến sân bay tiễn hắn. Cô rất hận Liễu Thiên Nhân, nhưng mảnh giấy hắn xé kẹp trong sách kia không thể xem nhẹ, cô không thể nói rõ cảm giác mình đối với hắn là gì, Lê Ly đành làm đà điểu không biết gì.

Thiên Nhân chỉnh lý hành trang tại nhà, đem tất cả sách vở trước khi thi đại học đều bán đi, cô thấy cuốn sách tham khảo mà cô trả cho hắn nằm ở trong đó. Trái tim Lê Ly đột nhiên nhói lên một chút, dai dẳng trong vài giây.

Đêm trước khi hắn rời đi, Lê Ly làm thêm ở công ty nghiên cứu thị trường về nhà, đi đến dưới lầu thấy Liễu Thiên Nhân cô đơn hút thuốc.

Khoảng cách mười mét, cô dừng bước chân lại. Ban đêm mùa hè oi bức, không có gió đêm, toàn thân cô toát đầy mồ hôi, trên dưới đều có, chỉ mong nhanh chóng về phòng tắm rửa.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Liễu Thiên Nhân, ánh lửa nhỏ trong màn đêm nhẹ nhàng lay động, có một chút vắng vẻ cô đơn.

Hắn và cô, cách mười mét nhìn nhau, cuối cùng không ai nói lời nào. Lê Ly xoay người lên lầu, mà hắn tiếp tục ở dưới lầu hút thuốc. Lúc cô tra chìa khóa vào cửa, giật mình nhớ được cha con Liễu Chi Hiền đều không biết hút thuốc.

Lắc lắc đầu, cô đem cảm giác quái dị ném ra sau đầu. Lê Ly vỗ vỗ mặt ra lệnh cho bản thân phải tỉnh táo, cô nhất định là điên rồi mới quan tâm để ý Liễu Thiên Nhân.

Tại sân bay lần đầu Lê Ly nhìn thấy mẹ của Liễu Thiên Nhân, một phụ nữ trung niên khí chất sang trọng và xinh đẹp. Nghe nói thường hay giống mẹ, từ bề ngoài của hắn cũng có thể đoán được mẹ hắn là mỹ nhân. Bà chẳng những có bề ngoài xuất sắc, giọng nói cũng cực kỳ êm tai, nói chuyện ngữ điệu chậm rãi,như một cô tiểu thư dòng dõi cao quý được dạy dỗ nghiêm khắc. Lê Ly đánh giá khách quan và công bằng: mặc kệ nhìn từ phương diện nào , mẹ của Liễu Thiên Nhân và Liễu Chi Hiền tương đối xứng đôi.

Có thể điều này không phải chỉ mình cô nghĩ vậy, Lê Ly phát hiện mẹ mình sắc mặt trở nên rất khó coi, sau đó Liễu Chi Hiền tựa vô ý cầm tay Lê Mỹ Tình . Nắm thật sự rất chặt,giống như muốn để cho mọi người đều biết tình cảm giữa bọn họ.

Từ trước đến nay cô không thể hiểu nổi Liễu Chi Hiền yêu mẹ mình ở điểm nào, thân là con gái Lê Mỹ Tình thế nhưng một lý do vớ vẩn mà cô cũng chẳng thể nào thuyết phục được mình, nhưng thấy cảnh này Lê Ly chợt cảm thấy thoải mái. Liễu Thiên Nhân cũng thấy, khóe miệng hiển hiện một nét cười sâu xa yếu ớt.

Hắn không tạm biệt với Lê Ly , chỉ là dùng cách tiễn người thân nhìn cô một cái. Cái nhìn này thoáng qua rất nhanh, Lê Ly căn bản bắt không được ưu tư dưới đáy mắt đó.

Chuyến bay 747 bay lên trời cao, Liễu Thiên Nhân rời khỏi thành phố này. Trên đỉnh đầu cô xẹt qua chiếc máy bay màu bạc, tựa như một con chim khổng lồ giương đôi cánh bay đi.

Ly biệt, còn có thể trở về hay không?

Khai giảng vào tháng chín, Lê Ly học đại học năm thứ ba. Bùi Thượng Hiên tại trong lúc nghỉ hè có mời cô đi ăn cơm, mang bạn gái theo giới thiệu cho Lê Ly. Chẳng phải là cô gái xinh đẹp ở phòng trà hôm trước, anh lại đổi người.

Cô nhớ được có một năm vào tháng tư, trong mùa hoa anh đào nở rộ, Bùi Thượng Hiên vỗ bờ vai cô bá đạo nói: "Lê Ly, người mà tớ thích, cậu cũng thích."

Lê Ly mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự chào hỏi và hàn huyên tán gẫu với bạn gái anh, trong lòng có chút trào phúng nghĩ: người mà anh thích thật quá nhiều, cô sẽ chẳng đuổi kịp tốc độ của anh.

Có lẽ anh đã sớm quên mất câu nói ngày đó, mà cô trong nhớ từng giây từng phút, dù cho đó là hạnh phúc hay đau khổ.

Năm 2005, Liễu Thiên Nhân hung hăng đánh Bùi Thượng Hiên một đấm, khinh miệt đánh giá: "Người mà tớ thích, cậu cũng thích. Đây là câu nói tàn nhẫn nhất mà tôi từng nghe qua."

Bùi Thượng Hiên khóe miệng rỉ máu, trước mắt hiện lên làn môi đỏ thẫm vết máu của Lê Ly, nhìn đến ghê người.

Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, ngay cả ông trời cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, quyết tâm thu hồi quyền lợi yêu cô của anh.

Vào năm 1997, Bùi Thượng Hiên ôm bờ vai Lê Ly giới thiệu cho bạn gái mình: "Lê Ly, bạn của anh."

Cô gái tên là Sầm Văn Văn, có một đôi mắt khiến lòng người rung động.Trong suốt sáng ngời, thị lực lại rất tốt, 2. 0. Lê Ly mang kính sát tròng, còn không nhìn được cô ấy rõ ràng.

Cô kéo tay Lê Ly , cười khanh khách nói: "Thượng Hiên thường xuyên nhắc tới bạn, trăm nghe không bằng một thấy mà."

Có ý gì chứ? Lê Ly không biểu tình đánh giá đối phương, Sầm Văn Văn tươi cười ngọt ngào, nói chuyện giọng điệu rất nhanh, thường xuyên nhảy đề tài. Khi đề tài này còn chưa kết thúc, cô ấy còn nóng lòng muốn chuyển sang đề tài khác.

Lê Ly không ghét cô gái này, bạn gái anh trước giờ đều không thiếu dáng vẻ kệch cỡm và vênh váo tực đắc, khó có người nào hào phóng trong sáng như vậy. Thừa dịp cô ấy đi toilet, Lê Ly liếc xéo Bùi Thượng Hiên, nhàn nhã nói: "Đần độn, chọn cô ấy đi."

Anh một mực cười, từ chối cho ý kiến. Sầm Văn Văn từ toilet trở về, bọn họ liền chuyển sang đề tài khác.

Rời khỏi quán trà, cả ba người cùng đi ăn lẩu. Khi nồi lẩu đầu cá bốc khói ngùn ngụt được bưng lên , anh đưa tay gắp một đũa thịt dê gắp cho bạn gái mình, tự dưng Lê Ly liên tưởng đến rất nhiều năm trước kia khi cậu nhỏ gắp cho Nghiêm Lệ Minh cánh gà.

"Nhóc con, không cần khách khí, cậu tự động tay cơm no áo ấm đi." Anh nhếch miệng, cười nói.

Bạn gái và bạn bè thật khác biệt.

Bùi Thượng Hiên và Sầm Văn Văn không coi ai ra gì biểu hiện những hành động thân mật, cô ngồi đối diện với bọn họ, uống Coca đông lạnh. Chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, đồng thời cũng lướt qua trái tim. Bữa ăn lẩu này khiến cô toàn thân trở nên lạnh giá, Lê Ly không vui vẻ như trước, bởi vì người mà anh thích trước hay sau đều chẳng phải là cô.

"Cậu rất thích cô ấy?" Buổi tối Lê Ly ở nhà gọi một cú điện thoại cho Bùi Thượng Hiên. Cô cố gắng ổn định tâm lý đánh liều gọi cho anh một cuộc điện thoại, không nghĩ đến anh bây giờ lại đang ở nhà.

Bùi Thượng Hiên nằm ở trên giường, nắm ống nghe nhìn lên trần nhà, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt. Anh đã từng rất thích một người, lúc đó thiếu niên tràn đầy cảm xúc, cho rằng hai chữ "rất thích" chính là lý do lớn nhất thiên hạ, kết quả lại phát hiện ra chẳng qua điều đó thật châm chọc. Hiện tại, thích chỉ là lời dạo đầu của những bộ phim điện ảnh, vì để tiến tới những bước khác, như hôn môi và làm tình .

Anh dùng ngón tay cuộn xoắn dây điện thoại, bỗng nhiên buộc chặt rồi bỗng nhiên buông ra, giống như đây là một trò chơi thú vị. Lê Ly lại hỏi một lần, anh hờ hững "Ừ" một câu, nhẹ nhàng thoải mái trả lời: "Đúng đó, rất thích cô ấy. Cậu không phải vừa khuyên tớ nên chọn cô ấy sao?"Anh trêu chọc, nửa thật nửa giả.

Cách đầu dây điện thoại nghe được giọng nói mê hoặc xúc động này, cô cũng đoán được biểu tình giờ phút này của anh—— khóe miệng xinh đẹp nhẹ nhàng nhếch lên, một nụ cười như có như không, không chút dịu dàng. Cô luôn nghĩ, vẫn cho là mình coi như không phải anh thích người khác thật, chí ít có thể tự hưởng thụ một chút quan tâm chăm sóc. Nhưng anh sẽ chăm sóc một người khác, giống như ngày đó chuyển đôi đũa về phía người con gái khác, đem hạnh phúc ngắn ngủi mang đi. Những mơ mộng của Lê Ly bị thực tế cào rách thảm thương, tàn phá đến không cách nào để chắp vá hoàn chỉnh nữa. Cô im lặng, hít thở thật sâu.

Tỉnh táo đi, Lê Ly! Cô tự nhủ bản thân mình: mày không thể nói thích cậu ấy, lại có cái gì tư cách trách cậu ấy phản bội?

Thầm mến, từ lúc bắt đầu đã không phải là một trò chơi công bằng.

"Lê Ly, cậu có người trong lòng hay không?" Bùi Thượng Hiên hỏi tiếp.

Cô thấp giọng cười lên, rất nhanh trả lời anh, dùng câu phủ định.

Trong những năm tháng đó, Lê Ly rõ ràng thích Bùi Thượng Hiên, chẳng qua cô chỉ nghĩ đây là câu chuyện của riêng bản thân mình.

Năm 98, trận World Cup Argentina cùng với Anh đấu ở vòng loại mười sáu đội, Lê Ly và Uông Hiểu Phong cùng nhau xem trận bóng dài 120 phút ở quán rượu gần trường học, cùng với cả loạt sút luân lưu tiếp theo.

"Tuyệt vời, thật tuyệt vời." Argentina bị phạt, Owen đội Anh phản kích khiến cho Uông Hiểu Phong nhịn không được lớn tiếng hét tốt, Lê Ly lần đầu tiên cùng bạn bè là nam giới xem trận bóng, mới đầu có chút gò bó.

Thấy đội Anh có bóng, Lê Ly liền gấp gáp. Cô một không thích Beckham, hai không thích Owen, một lòng một dạ ủng hộ Argentina của mình, tuy rằng đội bóng không có hình bóng Claudio Paul Caniggia .Cô không vui khi Uông Hiểu Phong cổ vũ lớn tiếng cho đội Anh như vậy, kết thúc nghỉ giữa trận cô thở phì phì chất vấn anh không nên để lập trường của mình dao động như vậy.

Uông Hiểu Phong vẻ mặt cười xấu xa, vui tươi hớn hở nói: " Bác ái không phải là một chủ nghĩa tốt sao, cho dù đối mặt với một thất vọng, lập tức còn có thể tìm đến một cái khác để thay thế bổ sung, cậu không thấy chung thủy là một chuyện rất mệt mỏi sao?"

Lê Ly im lặng, cầm lấy lon bia trên bàn uống một ngụm. Uông Hiểu Phong luôn luôn ám chỉ cười nhạo cô đối Bùi Thượng Hiên điên cuồng như vậy, cô hiểu ý tốt của anh, hi vọng cô có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng mà dù sao trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Thích Bùi Thượng Hiên, đó là chuyện của riêng mình, không liên quan đến chuyện của người khác.

Uông Hiểu Phong từng hỏi qua Lê Ly đến tột cùng thích Bùi Thượng Hiên điểm nào, thế cho nên nhiều năm trôi qua đều không nỡ gỡ bỏ anh. Thông thường những cô gái khác khác đều lắp ba lắp bắp nói không rõ nguyên nhân là vì sao, dù sao tình yêu cũng không giống tình dục, thông thường không chỉ nhất thời xúc động mà có thể rơi vào bể tình.

Nhưng Lê Ly trả lời anh."Ấm áp, chỉ có cậu ấy cho tôi cảm giác này." Cô chẳng thể nào quên, mùa đông lạnh lẽo rét buốt khi đó, từ thiếu niên kia có được chút ấm áp.

Cô sinh ra vào mùa đông, số mệnh đã định khao khát có được ấm áp.

Cho nên Uông Hiểu Phong không lời nào để nói, lần nữa xác nhận Lê Ly là một người bướng bỉnh, không đến sông Hoàng Hà lòng không chết. Anh không rõ vì sao cô không muốn nói cho Bùi Thượng Hiên, tình nguyện im lặng thích .

Anh tự cho rằng là Lê Ly kỳ thật mắc bệnh muốn hưởng thụ cảm giác thầm yêu, năm rộng tháng dài si tình thành một câu chuyện cổ tích động lòng người, đầu tiên cảm động chính mình, cứ thế chẳng thể nào thoát khỏi nơi đó.

15 năm chờ đợi chim di trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ