Chương kết.

720 12 4
                                    


  Lê Ly nửa gục đầu xuống, thẳng thắn thừa nhận: "Thật xin lỗi, tớ còn thích cậu ấy." Cô chẳng cần nói tên, dù sao Liễu Thiên Nhân hiểu rõ " cậu ấy" chỉ là ai.

Hắn phiền muộn than thở: "Lê Ly, tôi đã gặp một người phụ nữ rất tốt , xinh đẹp, vóc người cân đối, trong nhà có tiền có thế, tôi đang suy nghĩ có nên nắm chắc cơ hội này hay không." Hắn nhếch miệng, có chút châm chọc cười nói: "Đã không có được tình yêu, tôi chỉ lựa chọn tốt thực tế."

Cô mấp máy đôi môi, lời đưa đến miệng lại nuốt trở về. Trong túi truyền tới chuông điện thoại di động, cô ngẩng đầu ngại ngùng cười cười, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm kích cú điện thoại này tới đúng lúc.

Màn hình điện thoại hiện lên là tên Bùi Thượng Hiên, cô ấn vào nút trả lời, lỗ tai nghe được một giọng nói lanh lảnh. Cô nhận ra giọng nói này, là mẹ của Bùi Thượng Hiên. Nói tới thật kỳ lạ, mẹ Bùi ở bên ngoài giọng nói rất bình thường, một khi qua sóng điện từ truyền đến thì trở nên khác hẳn, vừa chói lại vừa nhỏ. Bùi Thượng Hiên từng đùa với cô, nói mẹ mình có giá trị nghiên cứu khoa học.

"Lê Ly, con mau lại đây khuyên bọn họ. Hai vợ chồng nó lại tranh cãi nữa rồi."

Cô ngắt điện thoại lại không kìm được thở dài. Mười năm tu mới chung đượcthuyền, trăm năm mới tu được gối chung giường, đôi vợ chồng này không biết đã lãng phí của cô biết bao nhiêu nước miếng cũng chẳng chịu hòa thuận, bây giờ lại không biết mệt bắt đầu ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trân cãi lớn. Bọn họ không biết mỏi mệt, người ngoài như cô cũng cảm thấy mệt chứ.

"Thật xin lỗi, là bạn tôi có chuyện, tôi đi trước ." Cất kỹ điện thoại cô thuận tiện hướng Liễu Thiên Nhân tạm biệt, mượn cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng này .

Hắn nghe được nội dung cuộc điện thoại, giọng mẹ Bùi chói tai khiến cô không thể nào không đưa điện thoại ra xa. Liễu Thiên Nhân mỉm cười, sau đó lại giả vờ nói chuyện nghiêm túc: "Tôi đưa em qua. Nơi này rất khó gọi xe."

Lê Ly đoán Liễu Thiên Nhân sau lưng khẳng định sẽ cười cô là một đứa ngốc nghếch không hơn không kém. Thích Bùi Thượng Hiên, nhưng lần lượt giúp anh hòa giải mâu thuẫn vợ chồng, có đôi lúc cô nghĩ đến cũng thấy mình quả thật là người tốt.

Nhưng đây chính là yêu, chỉ hi vọng anh có thể hạnh phúc, dù niềm hạn phúc đó không phải cô mang đến.

Trên đường kẹt xe, Liễu Thiên Nhân đi đường vòng đưa cô đến địa chỉ. Lê Ly vội vội vàng nói lời cảm ơn sau đó vọt vào tòa nhà, Bùi Thượng Hiên ở tầng cao, tầng ba mươi.

Lòng cô như lửa đốt đợi thang máy tới, từ giọng điệu mẹ Bùi phỏng đoán, đối với tính tình nóng nảy của đôi vợ chồng nhất định sẽ có trận chiến. Quả nhiên như Lê Ly nghĩ, bên trong phòng một cảnh hỗn độn, nơi nơi đều là mảnh vụn vỡ chén bát, còn ngổn ngang hai cái ghế dựa lộn ngược.

Lê Ly cẩn thận dè dặt tìm kiếm nơi dừng chân, mẹ Bùi Thượng Hiên từ phòng bếp cầm cái chổi ki hốt rác ra, gặp cô nhất thời than thở.

"Thượng Hiên đâu?" Không thấy vai nam chính, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Đi bệnh viện khâu vết thương, cùng vợ nó."Mẹ Bùi lắc đầu, kéo tay Lê Ly đột nhiên khóc không thành tiếng, "Tiểu Ly, bây giờ phải làm sao đây.Con nói xem cô ta đều đã gả đến nhà chúng ta, cho dù nghĩ về gia đình mình, cũng không thể cả ngày cứ đem hết những thứ tốt về nhà mình chứ, phải không?"

Lại là vì vấn đề này. Lê Ly không thể nề hà được nữa , mấy lần trước chính cô cũng cho lí do thoái thác, chuẩn bị lại làm thuyết khách. Mẹ Bùi gắng sức kéo kéo tay cô, mới phát hiện bản thân vừa rồi đã nghĩ quá nhập tâm, không nghe được Bùi mẫu nói.

"Lê Ly, đừng khuyên bọn nó, cứ để bọn nó ly hôn, người chia đôi ngả. Cũng sẽ không vì chuyện này mà thắt cổ chết." Mẹ Bùi giọng điệu như bất bình.

Cô nghĩ có lẽ bản thân mình quá bảo thủ, mang tình yêu hôn nhân trở thành một lời hứa suốt đời. Kỳ thật thế giới này đã sớm hoàn toàn thay đổi, chim di trú trở về không thể nào tìm về nơi dừng chân ngày xưa nữa.

Bùi Thượng Hiên có quyết định ly hôn, nhưng liên lụy đến tài sản vợ chồng hai người cứ tranh chấp không thôi, đẩy việc ly hôn này đến đường cùng. Anh hỏi qua Lê Ly, có bạn bè nào làm luật sư giải quyết ly hôn hay không.

Lê Ly không ngờ đến hôn nhân của anh cuối cùng cũng đến bế tắc, trong lòng buồn phiền. Đương sự anh trái lại nhận thấy, cười hì hì xin thề về sau không bao giờ bước vào tòa thành hôn nhân này nữa.

"Lê Ly, kết hôn là sai lầm, tái hôn chính là u mê không tỉnh ngộ ."Anh dùng lời thoại trong phim để nhạo báng, cô miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn, so với khóc cũng không tốt hơn là bao."Sorry, sorry, tớ không nên đem việc kết hôn nói ẩu nói tả trước mặt người khác, cậu đừng có bóng ma tâm lý." Anh hiểu lầm biểu tình của cô, vội vàng cho cô vài lời động viên.

Lê Ly nâng tay đập anh một quyền, bĩu môi nói: "Tên ngốc như cậu thể nào cũng tốt, tớ một lòng phải lập gia đình ."

Bùi Thượng Hiên như là nghĩ đến cái gì ,bỗng vỗ bàn, "Lê Ly, cậu còn nhớ câu nói trung học sơ cấp tớ nói với cậu không?"Cô trợn mắt, cười nhạo anh "Làm sao mà nhớ, tớ cũng chẳng muốn nhớ" .

Anh không tức giận bực bội, cứ thế nói tiếp: "Tớ nói cậu đến ba mươi tuổi còn chưa ai muốn, tớ liền cưới.. ." Lời còn chưa dứt, Lê Ly bị sặc nước .Từ đầu đến giờ cô chưa từng nghĩ qua những lời như vậy, bỗng nhiên anh lại nhắc đến câu này.

"Cậu đã hai mươi chín tuổi, biến thành lão xử nữ biến thái mất rồi ." Chờ cô bình tĩnh lại, anh cố tình ra vẻ lo lắng khuyên răn. Cô thiếu chút nữa buột miệng nói ra "Tớ không phải", may mà mà đúng lúc phanh lại, khó chịu trợn mắt nhìn anh, nho nhỏ nói thầm: "Tớ nhìn cậu bây giờ bắt đầu thấy biến thái rồi ."

Bùi Thượng Hiên đã nghĩ có nên hỏi cô rằng ngày hôm đó cô và anh đã xảy ra quan hệ hay không. Anh hốt hoảng có ấn tượng làm tình với một người phụ nữ, rất cảm giác hưng phấn, hơn nữa lờ mờ có gọi tên của cô. Nhưng sau đó phản ứng của cô dường như chẳng nhớ gì về chuyện đó, anh cứ cho là mình mơ một giấc mộng xuân hoang đường.

nhiều năm như vậy bên cạnh Lê Ly cũng không có bạn trai nào quá thân mật, trực giác anh cho biết căn cứ theo đạo đức quan của cô sẽ chẳng bao giờ chạy theo trào lưu một đêm tình, vì thế to gan phỏng đoán cô vẫn là xử nữ. Anh nhớ được lần đầu tiên cùng Hàn Dĩ Thần gặp máu, nhưng lần này anh lại không phát hiện vết máu ở trên giường, Bùi Thượng Hiên như trút được gánh nặng.

Mơ hồ cũng có sợ hãi, ở trong giấc mơ anh gọi tên cô, chẳng lẽ là cảm xúc thật?

Anh dám đưa người bạn tốt nhất thành đối tượng trong giấc mơ, đây là sự sỉ nhục tình bạn lớn nhất, đánh chết anh cũng muốn kín miệng như nút bình.

Trên đường về nhà có đi ngang qua cửa hàng CD, Lê Ly vào trong chọn một phim tình cảm nước Anh, ôm đệm ghế sòa xem Hugh Grant đóng Thủ tướng Anh, nhìn người bạn thân dùng máy ảnh ghi lại hôn lễ của người con gái mà anh ta yêu thầm, nhìn anh chàng dũng cảm chạy đến sân bay bày tỏ tình cảm.. .

Tình yêu thật sự là mãi mãi, cho dù hôm nay tỉ lệ ly hôn càng ngày càng cao, vẫn khiến cho người ta tin tưởng như lúc ban đầu.

Cho nên Lê Ly cầm lấy điện thoại di động, gửi một dòng tin nhắn ngắn cho Bùi Thượng Hiên, khuyên anh thận trọng suy xét hôn nhân phải chăng đã đến nước không thể cứu vãn.

Anh không ngủ, rất nhanh trả lời: "Tình yêu thật sự đã chết, nhớ đốt thêm vàng mã."

Lê Ly buồn bã. Bộ phim đã chiếu đến lễ Giáng Sinh, mà năm 2005 bản thân vẫn cô độc như cũ.

Cô kéo ra ngăn kéo, sắp xếp gọn gang mười lăm cuốn sổ nhật kí vốn đã khóa bày tỏ nỗi lòng của Lê Ly. Cô chưa từng yêu cầu công bằng, yêu thầm trước giờ đều là chuyện một người, Bùi Thượng Hiên không sai.

Anh không yêu cô, mà cô chỉ yêu anh, đơn giản như một cộng một bằng hai. Nhưng là tình cảm cũng không phải tăng giảm thặng dư dễ dàng như vậy, dù cho dùng tới vi phân và tích phân cũng giải không ra nguyên cớ.

Cho nên Lê Ly không oán trời trách đất, đây là lựa chọn cô cam tâm tình nguyện, đến sông Hoàng Hà lòng cũng bất tử.

Liễu Thiên Nhân chuẩn bị đính hôn, vị hôn thê của hắn là tiểu thư của ông chủ lớn, tên là Trương Văn Hi. Lê Ly gặp qua cô hai ba lần, lái một xe BMW không mui tới đón Liễu Thiên Nhân tan tầm, tính cách cao ngạo của tiểu thư vậy mà lại cúi đầu nghe theo hắn.

Lê Ly nhìn chiếc xe BMW màu đỏ đi mất, bên tai vang vọng lời nói hắn"Đã không có được tình yêu, tôi chỉ lựa chọn tốt thực tế", hắn so với cô thông minh hơn nhiều .

Vụ án ly hôn của Bùi Thượng Hiên được mở phiên tòa vào ngày hai mươi tháng tám, ngày đó công ty sắp xếp cho Lê Ly đi Bắc Kinh tham gia hoạt động kinh doanh của Microsoft, cô xin lỗi không thể đi đến tòa án cùng tham gia.

"Cậu tới cũng giúp không được gì." Bùi Thượng Hiên khó chịu chỉnh lại một câu, "Cũng không phải kết hôn, chẳng lẽ còn muốn cậu tới nói lời chúc mừng?"

Nhưng rõ ràng cuộc hôn nhân này chính cô đã từng "Chúc mừng" qua ! Cô còn nhớ được ngày đó chính mình khổ cực ra sao mới đem này hai chữ nói ra. Lê Ly đem oán thầm nuốt trở vào, lúng túng cười cười, tâm tình người ly hôn nhất định rất tệ, không đáng cùng anh so đo.

Bùi Thượng Hiên châm thêm lửa, nhìn trong cửa hàng chất đống các loại vật liệu xây dựng chần chờ nói: "Có lẽ, tớ cũng chưa từng yêu qua cô ta. Ly hôn cũng không phải chuyện xấu."

"Đã không yêu, vì sao muốn kết hôn?" Lê Ly nhẹ giọng than thở, mơ hồ không cam lòng. Vì sao cũng là không yêu, vì sao anh lại không đồng ý cưới cô?

Anh ngẩn ra, thật lâu không nói gì.Anh quen biết với vợ cũ tính đến bây giờ là vào năm 2002, sau khi mẹLê Ly qua đời, lúc đó anh thấy cô và một người đàn ông khác ôm nhau. Bùi Thượng Hiên tâm tình phức tạp ngóng nhìn cô gái trước mặt, cô tóc ngắn, mặt mộc nhìn hắn hơn mười năm, tất nhiên đối với hai chữ " xinh này" rất chênh lệch. Nhưng anh thấy thích cô, khuôn mặt này khiến anh ấn tượng hơn so với tất cả những thứ đồ trang sức được phụ nữ tô xuyến .

Nghĩ đến mỗi một bạn gái cũ đều nói —— làm bạn thân anh tương đối hạnh phúc, anh quan tâm con còn hơn bạn gái mình. Ngày đó những lời này bị anh dè bỉu, làm như phụ nữ tranh giành người yêu, còn âm thầm giễu cợt các cô ghen bóng ghen gió đủ điều. Giờ phút này nghĩ nghĩ, anh cười không nổi .

Còn có giấc mơ chân thật khiến anh hoang mang, anh nhớ được kia hôn lòng bàn tay người phụ nữ kia, gọi cô "Lê Ly" .

Chẳng lẽ cảm xúc thật sự của anh là tình yêu, kỳ thật luôn là Lê Ly?

Bị suy nghĩ này làm giật mình, cho đến khi điếu thuốc châm trên ngón tay rớt xuống, cô đang trầm tư suy nghĩ, cho đến khi hắn bị bỏng đến hô to gọi nhỏ vung tay ném xuống tàn thuốc.

Trước mặt cô, Bùi Thượng Hiên, trước giờ không cần cố kị hình tượng đẹp trai. Cô biết năm đã mười mấy năm, sớm đã nhìn quen hình dáng anh rồi.

"Mặc kệ như thế nào, good luck." Cô ôm ôm anh, nhẹ giọng chúc phúc.

Bùi Thượng Hiên tim đập tăng tốc, muốn nói lại thôi nhìn theo Lê Ly xoay người rời cửa hàng bước đi. Tròn đầu anh lúc này vô cùng bối rối, cố gắng tìm ra những cảm xúc chân thật mà anh dành cho người phụ nữ này.

Có phải anh đã sai lầm cho rằng tình yêu là tình bạn, bỏ qua rất nhiều năm?

"Mộc mạc trên cành đóa phù dung,thắm hồng bóng núi đứng chơi vơi. Xóm thưa ngõ vắng không người tới.Tiếc cho hoa nở để rồi rơi."** Tại ký ức ngày xưa, có cô gái ngâm thơ cô đơn nói: "Nếu có người thưởng thức, thì nó có còn tự nở tự rơi xuống?"

**Bài thơ Thôn Tân Di của Vương Duy.

Vẫn là cô gái Lê Ly này, dùng lưỡi dao sắc bén cắt bàn tay, màu đỏ máu tươi nhìn thấy ghê người, cô nhịn đau mỉm cười: "Bùi Thượng Hiên, tớ vĩnh viễn đều là bạn của cậu, vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu"

Trong hồi ức của anh nơi nơi đều có hình bóng Lê Ly, từng màn hình ảnh như dậy song hướng về phía Bùi Thượng Hiên, khiến anh không thể nào trốn tránh. Trải qua thời gian dài bỏ qua sự thật những tháng năm phủi đầy bụi, dần dần trở nên rõ ràng.

Anh coi là người phụ nữ tri kỷ, sớm đã dùng những từ ngữ đó để thể hiện một tình cảm không gì thay thế, bao hàm tình bạn, tình yêu, tình thân, cả đời khắc ghi.

Tình cảm cô đối với anh, phải chăng cũng như thế?

Lê Ly vừa mới đến khách sạn còn không kịp Check in, Liễu Thiên Nhân liền gọi điện thoại tới muốn cô lập tức trở về Thượng Hải. Thái độ hắn ngang ngược, căn bản không cho cô cơ hội hỏi, ném một câu "Công ty quyết định" liền cúp điện thoại.

Cô trừng màn hình siêu mỏng Motorola V3, nửa ngày mới phản ứng kịp lại, lao lên lên như ngựa không dừng vó bay về công ty.Cô gọi điện thoại cho bộ phận, hỏi đồng nghiệp công ty có xảy ra chuyện lớn gì.

"Không có " Hellen cùng bộ phận cho cô một viên thuốc an thần. Nghe đến kia toàn tiếng tranh cãi, Lê Ly hiếu kỳ truy hỏi.

"Ờ, tháng trước sức khoẻ kiểm tra vừa báo cáo tới, mọi người cũng đang thảo luận tình trạng thân thể đấy." Tiếng Hellen biến mất vài giây, lại truyền vào trong tai cô lúc này mang theo mấy phần nghi ngờ: "Lilian, tôi không tìm thấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô."

Trái tim Lê Ly đập " thình thịch" một chút, nảy sinh dự cảm không tốt.

Cô trở lại Thượng Hải, nhìn thấy Liễu Thiên Nhân đang đợi mình trong cổng chờ quốc nội.Người đàn ông điển trai này tiếp nhận túi hành lí từ tay cô, không nói một lời kéo cánh tay cô bước ra ngoài.

Cô ngoan ngoãn hợp tác một lần, đi theo hắn đến bãi đỗ xe. Trước khi lên xe Lê Ly rốt cục nhịn không được hỏi: "Liễu Thiên Nhân, báo cáo thử máu của tôi có vấn đề sao?" Tháng trước kiểm tra sức khoẻ, chỉ riêng máu và nước tiểu chưa có kết quả kiểm tra, tự nhiên cô liền nghĩ đến vấn đề này.

"Bạn tôi làm bác sĩ có đưa ra đề xuất, tốt nhất em nên đi đến một biện viện tốt để kiểm tra kỹ lưỡng." Hắn không quyết định giấu diếm, vì Lê Ly thông minh, loại chuyện này giấu không được bao lâu."Thật xin lỗi, tôi giữ lại báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em." Liễu Thiên Nhân lừa không được mình, bản thân anh vẫn còn yêu cô. Tại bộ phận nhân sự nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của phòng kinh doanh thị trường, hắn chủ động đề xuất chịu trách nhiệm lên lầu đưa trả, thuận tiện đem phần báo cáo của Lê Ly mang về phòng làm việc.Ý kiến ngay trên trang giấy đầu tiên khiến hắn kinh ngạc không thôi, lên Google tìm kiếm tư liệu liên quan, đều không ngoại lệ, tất cả đều có chung kết quả "Bệnh bạch cầu cấp tính".

Lê Ly không chấp nhất việc hắn xen vào vấn đề riêng tư, ánh mắt cô khác thường nhìn hắn, cố giữ bình tĩnh."Liễu Thiên Nhân, đưa tôi đi bệnh viện đi."

Cô làm các kiểm tra về máu và thử tủy xương, báo cáo phải chờ đến thứ hai mới có thể nhận được. Liễu Thiên Nhân đưa cô về nhà, thay cô xách hành lý vào phòng ngủ.

15 năm chờ đợi chim di trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ