"Dậy! Trưa trời trưa trật còn ngủ nữa!"
Ngoại vừa một tay vén mùng một tay đánh bôm bốp vào mông Jimin vừa nói. Jimin nhăn mặt khi cảm nhận được thứ gì đấy đang vỗ vỗ mông mình, cậu vội lật người lại, cốt là để cái mông ra xa khỏi vật thể khó chịu kia. Hai tay cậu càng ôm xiết cái gối ôm to xụ, còn gác một chân lên như con gấu koala ngái ngủ bám chặt vào thân cây. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, riêng cái miệng và má thì xệ xuống để phản đối tiếng gọi của ai đó văng vẳng bên tai cậu lúc bảy giờ sáng.
"Ưm~..."
Đó là tiếng kêu biểu tình không mấy mạnh mẽ của cậu. Cậu đã sống ở đây mấy ngày rồi mà vẫn không tài nào hiểu nổi khái niệm "trưa trời trưa trật" ở đây. Bảy giờ sáng là trưa? Vậy mười hai giờ trưa có được gọi là chiều không?
"Ở đây bốn năm giờ sáng người ta dậy rồi"
Không hổ danh là vị phụ huynh của phụ huynh, ngoại như đi guốc trong bụng cậu.
"Mày mà không dậy tao tạt nước mày như bữa đầu ráng chịu"
Những lời cảnh cáo thân thương của ngoại bay vào lỗ tai Jimin và kéo những dây thần kinh cậu căng cứng. Trong cái đầu còn trì trệ vì bị đánh thức của cậu bỗng chạy qua hàng loạt các hình ảnh ướt át của ngày hôm đó, ngày mà ngoại thương cậu đến mức rửa mặt giúp cậu trên giường, ngày mà mũi cậu đáng lẽ ra là hít thở không khí trong lành chứ không phải mấy giọt nước lu múc từ giếng. Cậu quơ quào tay chân lật đật bật người dậy, mắt vẫn ti hí chống chọi ánh nắng sớm, cổ họng ư ử một cái để tiếp tục công cuộc biểu tình ban nãy cho dù không có hiệu quả gì. Dù còn dư âm của cơn buồn ngủ nhưng cậu vẫn khôn ngoan không để bản thân phải đem mùng mền chiếu gối ra giặc như bữa đó nữa.
Đưa tay gãi gãi vài cái trên vai vì xót khi nằm chiếu, Jimin ngáp một cái rõ to, nếu như cái mùng bên trên không được giăng cẩn thận thì bất kỳ con ruồi to bự nào bay ngang qua đều bị cái hố đen hôi mùi miệng đó hút hết vào.
"Đánh răng rửa mặt lẹ đi rồi phụ tao bắt gà nấu cháo coi"
Bắt gà?
Đột nhiên Jimin tỉnh ngủ hẳn, đồng tử cậu mở to hết mức, mắt láo liên rồi nhìn ngoại. Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng tai mình có bị hỏng sau khi nghe mấy màn cải lương trên radio hồi tối không.
Bởi Jimin có bao giờ bắt gà đâu!?
.
"Trai tráng có bắt gà thôi cũng làm không được"
Ngoại đứng cạnh cửa chuồng gà, một tay chống nạnh, một tay chống lên bức vách bằng thiếc vừa nhìn cậu cháu quý hóa đang ngồi chồm hổm cách đó một mét rưỡi vừa nói.
"Con không bắt gà đâu. Con có biết bắt gà đâu"
Jimin nhăn mày, một tay đặt giữa đầu gối và ngực, một tay cầm cây khô nhặt được bên cạnh vẽ vẽ mấy đường vô nghĩa trên nền đất, người khum khúm đưa mắt nhìn mấy con gà đang kêu cục cục trong chuồng.
Jimin có học nghề chăn nuôi rồi, và đương nhiên cái chuồng này khác xa với cái chuồng lý thuyết mà cậu được học. Cái chuồng thực tế này làm toàn bằng mấy tấm thiếc với mấy cây gỗ cố định bắt ngang. Jimin dám chắc rằng người làm cái chuồng này thậm chí còn không vẽ bản thiết kế, cứ nhắm đại rồi đóng đinh cạch cạch dựng lên, miễn sao nó kín và chịu được mưa gió. Cũng dễ hiểu thôi khi mà chuồng "đạt tiêu chuẩn" mà cô nói trên lớp dùng để nuôi gà công nghiệp và số lượng lớn chứ không phải mấy con gà vườn chạy lăng xăng ăn đá ăn sỏi như này. Huống hồ gì trong chuồng vừa ti hí vừa xập xệ của ngoại chỉ nuôi đúng một con gà trống, ba con gà mái và mấy con gà con. Jimin có thấy trong chuồng đóng thêm mấy cái bệ lót rơm lót vải cho gà mái đẻ, cái đó cũng khác xa với khái niệm "ổ gà đẻ cao 30 rộng 30 sâu 35 có lót rơm đằng sau kín đằng trước có sào ngang" như lời cô dạy thao thao trên lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Hè của Jimin
ФанфикMột câu chuyện viết trong những ngày hè nóng nực. Đọc vui thôi nhé~